Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHương 5

9:08 chiều – 18/06/2025

Tay Tiêu Thừa Diệp đưa ra giữa chừng thì chần chừ.

Ta nói:
“Bao người đang nhìn, điện hạ còn sợ bản cung không bế nổi sao?”

Hai người nhìn nhau, cuối cùng hắn đem đứa trẻ đặt vào lòng ta.

Tiểu hoàng tử, công chúa trong cung ta đã bế không ít.

Cho nên động tác rất thuần thục, người bên cạnh nhìn vào đều thấy ta dịu dàng đậm mẫu tính.

Hài nhi trong lòng, dù mặt mày còn nhăn nhúm, nhưng đôi má lại phúng phính đáng yêu.

Ta khẽ gật đầu ra hiệu cho nội thị Đông cung: “Cân thử xem nặng bao nhiêu, tất cả phải ghi chép lại đầy đủ.”

Nội thị cúi đầu vâng dạ, sớm đã chuẩn bị sẵn cân từ nhà bếp.

“Bẩm nương nương, bảy cân tám lượng.”

Đám cung nhân theo hầu bắt đầu xì xào bàn tán.

Ta không nhịn được, bật cười: “Quả nhiên là một tiểu lang quân mập mạp khoẻ mạnh a.”

A Xích cố gắng vùng dậy khỏi giường, nghẹn ngào nói: “Nương nương, xin người… xin người trả hài tử lại cho thiếp.”

Ta chậm rãi bước đến trước giường nàng, hai ngón tay nâng lấy cằm nàng.

“Đừng vội, bản cung chỉ là hiếu kỳ thôi – mới sáu tháng thai mà sinh được bảy cân tám lượng sao?”

Dừng một lát, ta bỗng nghiêm giọng, ngữ điệu sắc như dao: “Chẳng lẽ ngươi coi cả Đông cung này đều là kẻ ngốc cả sao?

Nói, đứa trẻ này rốt cuộc là giống ai?

Ngươi lại lấy đâu ra can đảm mà giỡn mặt Thái tử và bản cung như thế?”

Tiêu Thừa Diệp giận dữ gầm lên: “Tần Thư! Nàng càng lúc càng nói xằng bậy!”

A Xích mặt trắng bệch, lập tức khóc lóc cầu xin: “Nương nương, sao người có thể làm nhục thanh bạch của thiếp? Trong này nhất định có hiểu lầm… Phu quân… phu quân…”

Nàng níu tay áo hắn, Tiêu Thừa Diệp vội vàng bước tới ôm lấy nàng vào lòng.

“Phu quân… chiếc cân là do nương nương chuẩn bị, người phải thay thiếp làm chủ!”

Tiêu Thừa Diệp vỗ lưng nàng, dỗ dành: “Đủ rồi A Thư! Nàng là Thái tử phi, sao lại không có chút lòng dung thứ nào vậy!”

Bên ngoài chợt truyền vào tiếng reo vui: “Mau để bản cung nhìn tôn nhi nào!”

10

Trịnh phi vận một thân áo vải trắng tinh, loạng choạng xông vào.

Chỉ hai tháng không gặp, mà như già đi mười năm.

Chút phong tư hoa quý khi còn ở cung nay đã chẳng còn lại mấy phần, nơi khóe mắt đuôi mày chỉ toàn là nếp nhăn.

Bà ta đẩy ta sang một bên, cướp lấy đứa bé từ tay nội thị, ôm vào lòng đầy thương yêu: “Tôn nhi của bản cung… bảo bối của bản cung đây mà!”

Tiêu Thừa Diệp đỏ hoe mắt: “Mẫu phi…”

Trịnh phi lập tức lệ như mưa, cùng hắn ôm nhau khóc rống: “Con ơi… mẫu phi biết mà, con nhất định còn sống…”

Chẳng hề giống dáng vẻ điên dại như lời ni cô kể.

Thì ra giả vờ điên loạn, là ngón nghề truyền thừa của mẫu tử nhà này.

Trịnh phi khóc một hồi mới để ý tới A Xích nằm trên giường.

“Đây là…?”

Tiêu Thừa Diệp vội giới thiệu: “Mẫu phi, đây là A Xích… là người của nhi thần…”

Hắn do dự một thoáng, liếc nhìn ta.

Nhưng Trịnh phi đã hiểu rõ.

Cười rạng rỡ, liên tục gật đầu: “Tốt, tốt! Đã vì bản cung mà sinh hạ tôn nhi, ắt là công thần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hảo hài tử, theo bản cung hồi cung, bản cung tất không bạc đãi ngươi!”

A Xích không giấu nổi vui mừng, rụt rè gọi một tiếng: “Mẫu phi…”

Ba người họ quây quần một chỗ, quả thật như một gia đình đoàn viên đầy yêu thương.

Ngược lại, thân là Thái tử phi… ta lại giống kẻ ngoài cuộc.

Ta hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió lùa từ hành lang thổi vào.

A Xích hắt hơi một cái.

Trịnh phi cau mày: “Sản phụ vừa sinh xong, sao có thể để nhiễm phong hàn như thế.”

Nói đến đây, trông thấy ta mở cửa, bèn cười mỉa: “Ngươi chưa từng sinh nở, không biết cũng là lẽ thường.”

Muốn hồi cung, tất phải dựa vào ta.

Ta khẽ cười, giãn mày nói: “A Xích cô nương thân thể còn suy nhược, chẳng tiện di chuyển đường xa.

Không bằng cứ lưu lại Ngọc Thanh tự điều dưỡng, kẻo làm lỡ ngày điện hạ hồi cung.”

Nói xong, ta không chần chừ thêm, quay người rời đi.

Tiêu Thừa Diệp vội vã đuổi theo, túm lấy tay áo ta.

“A Thư, nàng là chính thê, chẳng lẽ chút lòng dung thứ cũng không có?”

Ta ngẩng mắt, chậm rãi nói: “Ồ? Vậy điện hạ thử nói xem, người và con ngư nữ kia, từ khi nào đã cấu kết với nhau?”

Tiếng chuông chùa vang lên, trầm trầm mà vang dội.

Tiêu Thừa Diệp nghẹn lời: “Đương nhiên là… sau khi ta gặp tập kích.”

Ta nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm: “Điện hạ và ta lớn lên bên nhau, chuyện như vậy… còn muốn gạt ta được sao?”

11

Nam tử trước mắt ta trông vô cùng bối rối.

Hắn gãi đầu gãi tai, từng cử chỉ hành động đều chất chứa sự dối trá.

Ta chợt nhớ lại thuở nhỏ, lúc còn cùng hắn ở Phượng Nghi cung.

Khi ấy, thân phận Trịnh phi còn thấp kém.

Tiêu Thừa Diệp được  cô mẫu  ta – Hoàng hậu – nuôi dưỡng, còn ta thì quanh năm ở trong cung.

Giữa ta và hắn, cũng coi như thanh mai trúc mã.

Tiêu Thừa Diệp từng nói, sẽ dâng tặng cho ta mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Có lẽ, ngay từ khi ấy, hắn đã sớm toan tính.

Sau khi cô mẫu  mất, hắn trở về bên Trịnh phi.

Ngôi vị Thái tử vốn dĩ không thuộc về hắn.

Mà ta lúc ấy vừa cập kê, đã đem lòng thầm mến.

Tự mình khẩn cầu tổ phụ tiến cử Tiêu Thừa Diệp, còn lớn tiếng nói rằng, không lấy hắn thì không gả.

Ta nghĩ, với thân phận của ta, tất có thể giúp hắn vững vàng chễm chệ nơi Đông cung.

Nào ngờ, hết thảy lời ngọt ý đường mật của hắn, đều là hư ảo.

Ngày đại hôn cũng chính là ngày hắn được sách lập Thái tử.

Đêm đó, hắn lấy cớ mệt nhọc mà qua đêm tại thư phòng.

Chương 6 tiếp :  https://vivutruyen.net/tan-hau/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận