Chuyện hôn nhân với nhà Thượng Quan, ta sống chết không chịu.
Nhưng ngặt nỗi chủ mẫu nhà Thượng Quan có lai lịch hiển hách, phụ thân ta không dám đắc tội.
Nên đến ngày đại hôn, ta bị trói chặt, nhét vào kiệu hoa.
Trong lúc chán nản đến mức muốn đoạn tuyệt trần duyên, ta phát hiện ra còn có kẻ số khổ hơn ta —— phu quân của ta, Thượng Quan Thập Nhị.
Hắn là bị người ta vung gậy đánh ngất, rồi vác thẳng vào động phòng.
1
Nến đỏ chập chờn, hỉ lụa giăng cao.
Trong ngày vui như thế, ta lại bị trói tay trói chân, mắt thấy mẹ chồng tát tới tấp vào mặt tân lang nhà mình.
Vừa tát, bà ta vừa thắc mắc: “Kỳ quái thật, gậy kia ta đánh cũng đâu có mạnh, sao hắn trông như sắp không xong rồi thế này?”
Ta nhìn mà kinh hồn bạt vía, lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Trước giờ chỉ nghe danh Lữ Phượng Vân cường hãn khác người, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thật chấn động tâm can.
Tim nến tí tách vang lên, che giấu không nổi tiếng thở dài của ta.
Lữ Phượng Vân nghi hoặc quay đầu nhìn sang, bốn mắt giao nhau, ta bỗng nghẹn cả hơi thở. Nàng như có điều suy nghĩ.
Một lúc sau, bà là người phá tan sự im lặng trước, đập một cái vào trán, vứt luôn Thượng Quan Thập Nhị đang bị tát đến sùi bọt mép sang một bên, nhanh chân lấy một miếng bánh từ trên bàn nhét vào miệng ta.
“Đói rồi phải không?”
Ta bị động nhai hai miếng bánh, vị ngọt lan tỏa trong miệng, cái bụng đói cả ngày đúng lúc kêu lên.
“Biết ngay mà.” Lữ Phượng Vân đắc ý nhướng mày, cởi hết dây trói trên người ta, rồi đưa cả đĩa bánh đến trước mặt, “Dù gì Thập Nhị cũng ngất rồi, không ai tranh với con, cứ ăn nhiều vào.”
Ta bị trói quá lâu, cổ tay vừa nhấc lên liền run bần bật. Thử mấy lần, Lữ Phượng Vân mất kiên nhẫn.
Bà cầm một miếng bánh dí tới miệng ta: “Khỏi tốn sức, nương đút cho.”
Ta có phần ngượng ngùng, nhưng bụng đói khó nhịn, đành theo tay bà ăn hết cả đĩa bánh.
Bà đặt đĩa xuống, rút khăn trong tay áo lau miệng cho ta: “No rồi chứ?”
Ta ngượng ngùng gật đầu, còn chưa kịp mở miệng cảm tạ, ánh mắt đã liếc thấy Thượng Quan Thập Nhị bị vùi cả mặt trong chăn, kinh hãi đến nỗi lắp bắp:
“H-hắn thế này… c-có khi nào… bị… ngạt chết không?”
“Hỏng rồi.” Lữ Phượng Vân hô một tiếng, luống cuống trở hắn lại, thấy mặt hắn tím bầm, liền giơ tay thêm cái bạt tai nữa: “Thập Nhị, đừng có chết!”
2
Phụ thân ta là ngự y trong Thái Y Viện, trong nhà chất đầy y thư thuốc sách.
Từ nhỏ tai nghe mắt thấy, ta biết dùng ngân châm châm huyệt có thể cứu người hôn mê, nhưng không biết rằng… tát vào mặt cũng có công hiệu tương tự.
Vậy nên khi Thượng Quan Thập Nhị mở mắt ra, ta không nhịn được mà buột miệng tán thán: “Diệu thủ hồi xuân!”
Lữ Phượng Vân phẩy tay: “Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.”
Thượng Quan Thập Nhị lúc ấy đầu óc còn mơ hồ, chẳng hiểu nổi tình cảnh trước mắt, hắn chống người ngồi dậy, cúi sát lại nhìn ta từ trên xuống dưới, cuối cùng bật ra ba chữ:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ngươi là ai?”
Ta chỉ chỉ vào mình, ngập ngừng: “Ta ư? Thẩm Thiên Kiều.”
Hắn ngẩn người, cúi đầu nhìn y phục cưới trên người mình giống hệt ta, đưa tay day trán: “Hoang đường.”
“Phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, sao lại là hoang đường?” Lữ Phượng Vân bất mãn lên tiếng.
Thượng Quan Thập Nhị liếc mắt nhìn mẫu thân mình, cầm đoạn dây thừng rối loạn bên giường lắc lắc: “Nhi tử là Thiếu khanh Đại Lý Tự, mẫu thân lại là đạo tặc, ngươi đem nữ nhi Thẩm gia trói lại đưa tới đây, chẳng phải hoang đường là gì?”đ oc t ại nova truy e n . c o m để ủn g h o t ac g i ả
Lữ Phượng Vân nghẹn lời, giơ tay định tiếp tục tát, ta vội kéo đoạn dây vào lòng, hấp tấp đính chính: “Nói cho rõ thì người trói ta là phụ thân ta, không phải lệnh đường.”
“Phụ thân nàng?” Thượng Quan Thập Nhị rõ ràng không tin, “Thẩm ngự y từ trước tới nay luôn tuân thủ quy củ, sao có thể làm chuyện lỗ mãng như vậy?”
Ta cười gượng: “Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, phụ thân ta thật ra… cũng khá lỗ mãng.”
Thượng Quan Thập Nhị còn định nói gì đó, nhưng Lữ Phượng Vân đã mất kiên nhẫn, búng tay một cái.
Hai bóng người từ sau bình phong lao ra như gió, chưa kịp để ta nhìn rõ, Thượng Quan Thập Nhị đã bị giữ chặt tay, miệng bị cạy ra.
Lữ Phượng Vân hừ hừ hai tiếng, bóp cằm con trai mình, đem một chén dịch lỏng không rõ gì đổ vào miệng hắn.
Thượng Quan Thập Nhị giãy dụa vô ích, bị sặc đến đỏ bừng cả mặt, ho không ngừng.
Ta nuốt nước bọt, rụt người vào góc tường.
Thật là khủng khiếp, quá đỗi khủng khiếp.
Thế nhưng Lữ Phượng Vân tựa hồ chưa có ý định buông tha ta,bà quay đầu lại, mỉm cười, đưa ngón tay ngoắc ngoắc về phía ta.
Ta lập tức hiểu ý, giật lấy chén trong tay nha hoàn, nhắm mắt nhắm mũi mà cạn sạch.
Uống xong còn sợ nàng không tin, ta lật ngược chén cho nàng xem, chứng minh không còn sót một giọt.
“Được lắm.” Lữ Phượng Vân vui vẻ vỗ tay, “Không hổ là con dâu do chính tay ta chọn. Thôi được rồi, nay rượu hợp cẩm cũng đã uống, hai đứa lo mà động phòng cho tốt.”
Dứt lời, bà vươn vai một cái, dẫn nha hoàn ung dung bước ra khỏi phòng, không ngoảnh lại.
3
Ta không biết tửu lượng của Thượng Quan Thập Nhị ra sao, nhưng bản thân thì rõ ràng đã thấy choáng váng.
Chiếc mão trên đầu nặng nề, khiến cơn choáng càng thêm choáng.
Ta muốn đến bàn trang điểm tháo tóc, nhưng loạng choạng không vững, bước hụt một cái, đầu cắm xuống đất.
“Ngươi không sao chứ?” Thượng Quan Thập Nhị dùng cán cân chọt chọt ta.
Ta khoát tay, đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng tay chân đã không còn nghe lời, vật lộn một hồi, áo cưới đã quệt đầy đất cát.
Ta che mặt, có phần xấu hổ: “Thất lễ rồi, huynh đài.”
“Ai là huynh đài của ngươi…”
Thượng Quan Thập Nhị cau mày cúi người kéo ta dậy, chỉ là tay chân hắn cũng chẳng linh hoạt gì, loay hoay hồi lâu mới miễn cưỡng lôi được ta tới mép giường.
“Ta hết sức rồi, ngươi tự bò lên đi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.