“Được thôi.” Ta níu mép giường bò dần lên, chạm phải sợi dây thừng, liền đưa cho hắn: “Ân tình này không lời nào cảm tạ hết, tặng huynh đài con mãng xà bảy sắc này làm lễ vật.”
Thượng Quan Thập Nhị tỏ vẻ không vui: “Ta không thích rắn.”
Ta gật đầu, nhét con rắn lại vào ngực: “Vậy để lần sau ta tặng ngươi thứ khác.”
Hắn trầm ngâm chốc lát, rồi lại rút con rắn từ ngực ta ra: “Cẩn thận rắn cắn người.”
Ta khoát tay: “Không sao, phụ thân ta là đại y quan Thái Y Viện, dù có chết cũng cứu được.”
Hắn nghe xong gật đầu như thể rất có lý, “ừm” một tiếng đầy tin tưởng, rồi lại nhét con rắn về trong áo ta.
Làm xong tất cả, hắn thở ra một hơi, kéo chăn chui vào phía trong giường: “Ta ngủ trước, ngươi nhớ thổi nến đi, chói mắt lắm.”
Ta liếc nhìn cây nến đỏ, lắc đầu: “Xa quá, ta không đi đâu.”
4
Giường tuy rộng, nhưng nghèo nàn đến độ chỉ có một chiếc chăn.
Ta vỗ lưng hắn: “Chia ta ít chăn.”
“Không, ta lạnh.” Hắn từ chối, lại còn cuộn chăn chặt hơn.
Ta đá hắn một cái: “Ngươi sao lại ức hiếp người ta thế?”
Hắn rên một tiếng, giật luôn cả gối: “Ta cứ ức hiếp đấy, ngươi đi báo quan đi.”
Lửa trong ta bốc thẳng lên đỉnh đầu, ta liền đấm vào lưng hắn một trận loạn xạ.
Hắn bị đánh đến co rúm người, ôm chăn chạy xuống cuối giường: “Ngươi sao lại đánh người?”
“Trước khi báo quan chẳng phải nên gõ trống kêu oan trước ư?” Ta vung nắm đấm hăm dọa, “Chăn chia ta, không thì còn đánh tiếp.”
“Ta thật sự lạnh mà.” Hắn ôm chăn sát vào người, ra chiều không cam lòng.
“Không chia phải không?” Ta rút nửa con rắn ra, bóp lấy bảy tấc, nhe răng doạ nạt, “Không đưa chăn, ta thả rắn cắn ngươi, cắn rồi không cứu đâu, để ngươi đau chết!”
“Vậy… mỗi người một nửa, được chưa?”
Hắn cúi đầu, đẩy chăn về phía ta, giọng mang theo chút cầu xin.
Ta vốn mềm lòng, nhất là khi thấy trên mặt hắn còn hằn rõ dấu tay.
Thế là ta khó khăn lắm mới chịu giơ tay hắn lên, đập tay với hắn một cái: “Thành giao.”
Thỏa thuận xong, hai ta phân công rõ ràng.
Hắn thổi nến, ta buông màn.
Đêm đó, ta, Thượng Quan Thập Nhị, và cả con rắn, đều ngủ rất ngon.
5
Ngày hôm sau, vừa tảng sáng, Thượng Quan Thập Nhị đã hấp tấp bò dậy.
Ta ngáp một cái, ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngoài áo cưới lại khoác thêm quan phục, đại nhân Thượng Quan đúng là có gu thẩm mỹ đặc biệt.”
Hắn khựng tay lại, ngẩng đầu nhìn ta, vành tai cùng cổ lập tức đỏ rực như thiêu, bàn tay đang cột đai áo cũng run lên nhè nhẹ.
Ta nghiêng đầu ngắm hắn hồi lâu, đoán rằng có lẽ là lời khen ngợi tùy tiện ban nãy khiến hắn cao hứng đến độ đầu óc quay cuồng.
Vì vậy ta gom lại mớ tóc rối, bước xuống giường đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng áp tay hắn, nắm lấy đai áo, ngẩng đầu mỉm cười:
“Để ta giúp chàng buộc lại thì hơn.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn mím môi, yết hầu khẽ động: “Đa tạ.”
Ta vòng đai lưng qua hai bên hông hắn, kéo chặt dưới bụng. Cúi đầu tập trung chỉnh sửa, hoàn toàn không để ý đến hơi thở của hắn ngày càng dồn dập.
Thắt xong đai, ta thuận tay vuốt lại nếp áo quan trên người hắn, rồi lui hai bước, hài lòng ngắm thành quả của mình.
Thượng Quan Thập Nhị thân hình cao ráo, tuy khoác hai lớp quan phục nhưng vẫn lộ rõ vóc dáng vai rộng eo thon, cân đối nhã nhặn.
Nghĩ đến cảm giác vừa rồi lúc tay áp sát hông hắn, mặt ta chợt nóng bừng, bất giác thấy cuộc hôn nhân này cũng không tệ, chí ít thì tướng công mình là kẻ tuấn tú phi phàm.
Lúc ta còn mải suy nghĩ, Thượng Quan Thập Nhị cất lời:
“Hôn sự này là uổng công cô nương, nay sự đã rồi, nếu đưa nàng về phủ, danh tiết cũng khó giữ.”
Ta nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, hắn lập tức tránh né, đưa tay che môi khẽ ho một tiếng:
“Ta, Thượng Quan Thập Nhị, tự xưng là quân tử, tuyệt không cưỡng ép nàng trên danh nghĩa phu thê. Từ nay về sau, nàng ở Thượng Quan phủ có thể như chốn khuê phòng năm xưa, chỉ mong nàng an vui qua ngày.”
6
Quả thật hắn là quân tử, nói được làm được.
Sau khi cùng ta bái đường xong xuôi, hắn liền viện cớ chỉnh lý công vụ để dọn vào Đại Lý Tự cư trú.
Ta nửa phần cảm động, nửa phần hả hê, dẫu sao Thượng Quan Thập Nhị không có ở nhà, chăn gối đều thuộc về ta cả.
Suốt nửa tháng, ta sống sung sướng không kể xiết.
Ban ngày trồng thảo dược, phơi dược liệu.
Lúc chiều tà thì ăn thuốc thiện do tiểu trù phòng làm.
Đêm đến ngâm mình trong dược dục, trước khi ngủ còn có thể nằm trên sập La Hán vừa đọc thoại bản vừa hóng gió.
Thế nhưng ta càng thư thái, Lữ Phượng Vân càng lo âu buồn bực.
Bà nói bát tự của ta và Thượng Quan Thập Nhị vô cùng tương hợp, nhất định là trời sinh một đôi, là thần tiên quyến lữ.
Tuyệt đối không cho phép vợ chồng chia lìa, mỗi người một nơi.
Thế là bà sai phòng bếp làm vài món điểm tâm, lại ép ta ngồi trước bàn trang điểm chỉnh trang cả nửa ngày, đích thân tiễn ta lên xe ngựa đến Đại Lý Tự.
Bánh xe lăn bánh, Lữ Phượng Vân đứng trên đầu con sư tử đá ở cổng lớn vẫy tay gọi:
“Kiều Kiều, nếu không dẫn được Thập Nhị về, nương sẽ mang luôn mền gối của con đến Đại Lý Tự.”
Ta hoảng hốt kéo rèm xuống, thở dốc từng hơi.
Giữa tiết trời oi ả thế này, mà lưng ta lạnh toát như dán phải một con u hồn bị đông chết.
Uy hiếp! Đây chính là uy hiếp trắng trợn!
7
Sai dịch dẫn ta đi qua tả thính nơi Thượng Quan Thập Nhị xử lý công vụ.
Ta xách hộp đựng điểm tâm, đi theo hắn suốt nửa nén nhang, cuối cùng băng qua một cánh cổng nguyệt, sai dịch mới dừng lại.
Hắn cúi đầu chắp tay, rồi chỉ tay ra xa: “Thượng Quan đại nhân ưa yên tĩnh, tiểu nhân xin đưa phu nhân đến đây thôi.”
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười cảm tạ.
Đợi hắn đi xa, ta mới rút khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.