Ta chau mày, cảm giác hắn có điều giấu giếm.
Nhưng chuyện đó giờ chưa phải điều trọng yếu.
“E rằng giờ đám người trong thôn đã truyền chuyện này khắp nơi rồi.”
Ta thở dài: “Phụ thân ta thể nào cũng giận đến ói máu.”
“Tô Đại Cường chẳng phải là người sĩ diện sao?”
Phí Nghiên Chi ra chiều suy ngẫm: “Nữ nhi hắn trước mặt bàn dân thiên hạ từ hôn, rồi lại gả người khác, hẳn là mất mặt vô cùng.”
Ta bất giác ngẩng đầu: “Sao ngươi biết cha ta…”
“Trong thôn này ai mà chẳng biết tính tình của Tô đồ tể?”
Phí Nghiên Chi nhún vai, “Nhưng so với việc ấy, ta càng lo Lục Song Thành sẽ tìm cách báo thù.”
Ta lạnh giọng cười khẩy: “Hắn lấy gì mà báo thù? Một tú tài nghèo rớt, đến lễ vật ra hồn cũng chẳng nổi.”
“Ta cũng là tú tài nghèo rớt.” Phí Nghiên Chi nhắc khẽ.
“Ngươi khác.” Ta buột miệng nói ra.
“Hử? Khác ở đâu?” Hắn nhướng mày hỏi.
Ta nghẹn lời.
Quả thật, Phí Nghiên Chi cũng nghèo, thậm chí còn nghèo hơn Lục Song Thành… nhưng—
Ít ra Lục gia vẫn còn mấy mẫu ruộng cằn, còn Phí Nghiên Chi thì chỉ có một căn nhà tranh dột nát này.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, ta vẫn cảm thấy hai người bọn họ không giống nhau.
“Lục Song Thành giả nhân giả nghĩa.” Cuối cùng ta chậm rãi nói, “Còn ngươi…”
“Còn ta làm sao?”
“Còn ngươi chí ít không giả vờ cao thượng.”
Ta hừ khẽ, “Nghèo thì là nghèo, thẳng thắn, không che giấu.”
Phí Nghiên Chi bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo mà dễ nghe vô cùng:
“Tô cô nương quả là mắt sáng như đuốc.”
Ta bị hắn cười đến bực, trừng mắt quát: “Đừng gọi ta là Tô cô nương nữa, cả thôn đều biết ta là người của ngươi rồi…”
Ta nghẹn giọng, không nói tiếp được.
“Là người gì của ta?” Phí Nghiên Chi cố tình nghiêng người tới gần, trong mắt ánh lên tia ranh mãnh.
“Ngươi rõ còn hỏi!”
Ta đẩy hắn ra, hừ lạnh: “Nói cho rõ, chuyện hôm nay là do ta hành động bốc đồng. Nếu ngươi hối hận, chúng ta có thể—”
“Ta không hối hận.”
Phí Nghiên Chi đột nhiên nghiêm mặt: “Tô Kiến Nguyệt, tuy ta Phí Nghiên Chi nghèo túng, nhưng lời đã nói ra, chẳng khác nào bát nước hất đi, tuyệt không thu lại.”
Ta ngẩn người. Ánh mắt hắn quá đỗi chân thành, khiến ta trong nhất thời chẳng biết nên hồi đáp thế nào.
“Huống hồ,” Hắn chuyển giọng, lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ ban đầu, “Cưới một nữ đồ tể thì có sao? Tối thiểu về sau chẳng lo thiếu thịt ăn.”
“Xí!”
Ta bật cười thành tiếng, “Ai nói sẽ cho ngươi ăn thịt!”
“Vậy nương tử định cho ta ăn gì?” Phí Nghiên Chi chớp mắt nhìn ta.
Lúc này ta mới nhận ra bản thân bị hắn trêu ghẹo, tức thì giơ gáo nước lên định ném.
Phí Nghiên Chi vội vàng đưa tay cầu xin: “Thôi thôi thôi, ta sai rồi!”
Ta hạ gáo nước xuống, bỗng dưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chuyện xảy ra trong hôm nay quá nhiều, đầu óc ta cần thời gian để tiêu hóa.
“Ta nên về thôi.”
Ta đứng dậy: “Phụ thân ta chắc đã giận đến phát điên rồi.”
“Giờ mà về, ngươi không sợ Tô đại thúc đánh gãy chân à?” Phí Nghiên Chi hỏi.
Ta cười khổ: “Nhưng vẫn phải về. Hồi môn của ta còn ở nhà.”
“Hồi môn?”
Đôi mắt Phí Nghiên Chi sáng lên: “Được bao nhiêu?”
“Liên can gì tới ngươi!” Ta trừng mắt lườm hắn, “Dù sao cũng không phải của ngươi.”
“Nhưng giờ ngươi là nương tử của ta rồi,” Phí Nghiên Chi làm ra vẻ ấm ức, “Hồi môn chẳng phải nên là của đôi ta hay sao?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Nằm mơ đi!”
Ta hừ một tiếng: “Ta gả cho ngươi chỉ để tức Lục Song Thành, nào phải thật lòng muốn làm nương tử của ngươi.”
“Vậy sao?”
Phí Nghiên Chi nhướng mày, “Vậy Tô cô nương định an trí bản thân nơi đâu?”
Ta cắn nhẹ môi.
Nói thật, ta vẫn chưa nghĩ ra.
Chuyện hôm nay náo động như thế, e rằng cả thôn cũng khó dung ta.
Phụ thân ta tuy thương ta, nhưng lại trọng mặt mũi. Nay ta khiến ông mất hết thể diện, chưa chắc ông đã chịu tha thứ.
“Ta…”
Vừa định mở lời, lại có mấy hàng chữ lạ hiện ra trước mắt:
“Nữ nhi đừng nhụt chí! Phí Nghiên Chi thật lòng với ngươi đó!”
“Nói cho hắn biết tài giết heo của ngươi đi, hắn cần sự giúp đỡ của ngươi!” “Hai người là duyên trời định, tin ta đi!”
Ta lắc mạnh đầu, những dòng chữ này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Cớ sao cứ mỗi lần ta do dự, chúng lại hiện lên? Mà dường như… chúng đang giúp ta?
“Phí Nghiên Chi.”
Ta bỗng nhiên hạ quyết tâm, “Ngươi vẫn định tiếp tục theo đuổi con đường khoa cử chứ?”
Phí Nghiên Chi thoáng sững người:“Tất nhiên. Năm sau khoa thi mùa xuân, ta định sẽ ứng thí.”
“Vậy thì tốt.”
Ta hít sâu một hơi: “Chúng ta làm một cuộc giao dịch.”
“Giao dịch gì?”
“Ta chu cấp cho ngươi ăn học, đi thi…”
Ta khựng lại giây lát, “Còn ngươi… cho ta một chốn dung thân.”
Phí Nghiên Chi nheo mắt lại: “Tô cô nương đây là định… bao dưỡng ta sao?”
“Ngươi nói xằng gì đó hả!”
Mặt ta đỏ bừng:“Là hỗ trợ lẫn nhau thôi! Chuyện hôm nay đã náo động đến thế, ta ở lại trong thôn cũng chẳng còn mặt mũi nào. So với việc bị người ta chửi cho ngập đầu, chi bằng…”
“Chi bằng diễn giả thành chân?” Phí Nghiên Chi tiếp lời.
“Không phải diễn giả thành chân!”
Ta sốt ruột giậm chân, “Mà là… là hợp tác! Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi!”
Phí Nghiên Chi lẳng lặng nhìn ta, bất ngờ bật cười:
“Được.”
“Được?” Ta không ngờ hắn lại đáp lời sảng khoái đến thế.
“Ta Phí Nghiên Chi thân là thư sinh áo vải, lại có được ái mộ của nữ đồ tể tuyệt sắc, thật là ba đời tích đức.” Hắn làm bộ khom mình hành lễ, giọng điệu trịnh trọng mà lại pha trò:
“Nương tử có lệnh, sao dám không tuân?”
“Ngươi…”
Ta vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết nên nói gì cho phải.
“Có điều—”
Phí Nghiên Chi đứng thẳng dậy, bỗng đổi vẻ nghiêm túc: “Tô Kiến Nguyệt, ta có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Nếu đã là hợp tác, thì phải ra dáng hợp tác.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, “Trước mặt người ngoài, chúng ta phải là phu thê ân ái thật lòng.”
Tim ta đập lỡ một nhịp: “Ý ngươi là gì?”
“Ý ta là—”
Phí Nghiên Chi bước lên một bước, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi mực nhàn nhạt trên người hắn, “Ngươi phải dọn đến sống cùng ta. Ít nhất, trong mắt người ngoài, chúng ta phải giống một đôi phu thê thực thụ.”
Ta nuốt nước bọt. Hắn nói không sai, nếu đã muốn diễn thì phải diễn cho tròn vai. Nhưng cùng sống dưới một mái nhà…
“Ngươi cứ yên tâm.” Phí Nghiên Chi như nhìn thấu nỗi do dự của ta, liền trấn an:
“Ta Phí Nghiên Chi tuy chẳng phải chính nhân quân tử gì cho cam, nhưng cũng không phải hạng thừa nước đục thả câu. Ngươi ngủ trên giường, ta trải chiếu dưới đất.”
Ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu: “Được.”
“Hợp tác vui vẻ, nương tử.” Phí Nghiên Chi mỉm cười, vươn tay ra.
Ta lập tức hất tay hắn ra: “Đừng gọi ta là nương tử!”
“Vậy gọi là gì? Kiến Nguyệt? Nguyệt nhi? A Nguyệt?”
“Cứ gọi là Tô Kiến Nguyệt!”
“Thế thì xa cách quá,” Phí Nghiên Chi ra vẻ uất ức, “Người ngoài nhìn vào sẽ sinh nghi.”
Ta trợn mắt: “Tùy ngươi!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.