Phí Nghiên Chi cười như mèo trộm được cá: “Vậy thì gọi là A Nguyệt đi.”
Ta không nói gì nữa, vì ta biết, dù có phản đối cũng vô ích.
Người thư sinh trông có vẻ yếu đuối này, kỳ thực trong lòng cứng cỏi đến khó lay chuyển.
“Ta phải về lấy của hồi môn.” Ta xoay người, bước về phía cửa.
“Chờ đã.”
Phí Nghiên Chi gọi giật ta lại: “Ta đi cùng ngươi.”
“Không cần!”
“Cần chứ.”
Phí Nghiên Chi đã sánh bước lên:
“Ngươi giờ là nương tử của ta, ta phải bảo hộ ngươi.”
“Ngươi khỏi cần bảo hộ! Ta là nữ đồ tể tay khỏe như trâu!”
Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng ta lại thấy ấm áp lạ thường.
Bước qua cổng tre xiêu vẹo nhà họ Phí, ta thấy phía xa vẫn còn mấy kẻ hiếu kỳ chưa chịu tản.
Bọn họ chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ, nhưng vừa thấy hai chúng ta liền lập tức im bặt.
Phí Nghiên Chi thản nhiên nắm lấy tay ta.
Ta toan gỡ ra, nhưng hắn lại siết chặt hơn.
“Phu thê ân ái, nhớ chứ?”
Hắn ghé tai nói nhỏ.
Ta đành mặc kệ, để mặc hắn dắt tay, ngang nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, đi giữa ánh mắt kinh ngạc và khinh thường của đám đông, thẳng bước về nhà.
Dẫu biết phía trước có bao sóng gió, nhưng chí ít giờ đây—
Ta không còn là kẻ đơn độc nữa.
3
“Phía trước cảnh báo cao năng! Trà xanh Hà Ái Hoa sắp lên sàn!”
“Tên cặn bã Lục Song Thành còn dám xuất hiện? Da mặt còn dày hơn da heo!”
“Nữ nhi mau nhìn đạn mạc! Chúng ta giúp nàng vạch mặt đôi cẩu nam nữ này!”
Ta đứng trước sạp thịt, lại thấy mấy dòng chữ quái lạ phiêu đãng trước mắt.
Từ sau ngày thành hôn náo loạn ấy, mấy thứ tự xưng là “đạn mạc” này liền lúc ẩn lúc hiện, tựa như có người đang viết chữ ngay trước mặt ta.
Ban đầu ta còn bị dọa cho hết hồn, giờ thì đã quen—
Đặc biệt là sau khi phát hiện chúng luôn báo trước cho ta những tin tức hữu dụng.
“Muội muội Kiến Nguyệt~”
Một thanh âm ngọt đến phát ngấy vang lên.
Ta ngẩng đầu, thấy Hà Ái Hoa đang khoác tay Lục Song Thành, uốn éo bước về phía sạp thịt của ta.
Hôm nay nàng ta mặc một thân váy trắng, chẳng khác gì đang đội tang, nhưng mặt lại tô son trát phấn, môi đỏ như vừa uống máu heo.
“Trời ơi! Một tiếng ‘muội muội Kiến Nguyệt’ mà khiến ta nôn hết cơm hôm qua!”
“Bạch liên hoa nhập tràng, nữ nhi giữ vững thế trận!”
“Cẩn thận! Nàng ta chuẩn bị diễn trò rồi đó!”
Ta siết chặt dao mổ trong tay, cố giữ bình tĩnh:
“Mua thịt?”
“Song Thành, chàng xem,”
Hà Ái Hoa đưa khăn tay che miệng cười khẽ, mắt lại liếc quanh đám dân làng đang tụ tập ngày một đông hơn:
“Muội muội Kiến Nguyệt thật đáng thương, rõ ràng có thể làm tân nương tử, lại cố tình ra đây bán thịt giữa chợ.”
Hôm nay Lục Song Thành mặc một chiếc trường sam cũ kỹ, tóc chải bóng loáng, nhìn ta chẳng khác gì nhìn một đống lòng heo thiu:
“Tô Kiến Nguyệt, hiện giờ hối hận vẫn còn kịp.”
“Ọe! Nam nhân tầm thường này lấy đâu ra tự tin thế?”
“Cái đầu bóng loáng kia đủ chiên một bàn thức ăn rồi!”
“Nữ nhi, mau đáp trả hắn đi!”
Mấy dòng chữ lướt qua suýt khiến ta bật cười, nhưng ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt:
“Hối hận? Hối hận vì không thay ngươi nuôi thứ nghiệt chủng của ngươi với Hà Ái Hoa sao?”
Sắc mặt Lục Song Thành thoắt cái tái nhợt: “Ngươi nói bậy gì đó!”
“Ái da!” Hà Ái Hoa bỗng ôm bụng, cả người ngã dúi vào lòng Lục Song Thành:
“Song Thành, bụng thiếp… đau quá…”
“Ảnh hậu Oscar nhập vai rồi!” “Màn ôm bụng kinh điển đây mà!” “Kế tiếp chắc là màn té ngã?”
Quả nhiên, đạn mạc vừa xuất hiện, Hà Ái Hoa liền “ái da” một tiếng, ngồi bệt xuống đất.
Lục Song Thành vội vàng đỡ lấy nàng, quay đầu gào lên với ta:
“Tô Kiến Nguyệt! Sao ngươi lại đẩy nàng ấy?!”
Ta trố mắt: “Ta cách nàng ta ba trượng, chưa hề chạm vào một sợi tóc!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Chư vị đều thấy cả rồi!” Lục Song Thành quay sang đám người xung quanh cầu viện:
“Tô Kiến Nguyệt cố ý đẩy Ái Hoa, rõ ràng biết nàng ấy đang mang thai!”
Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán, vài phụ nhân lắm điều đã chỉ trỏ:
“Nữ đồ tể này tâm địa thật độc ác…” “Không gả được thì quay ra hại người khác…”
“Nghe đâu còn dây dưa không rõ với Phí tú tài kia nữa…”
Trong lòng Lục Song Thành, Hà Ái Hoa “rên rỉ” yếu ớt: “Muội muội Kiến Nguyệt, ta biết muội hận ta… nhưng đứa nhỏ trong bụng là vô tội mà…”
Nàng ta vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt dân làng, thấy lòng người nghiêng về phía mình liền diễn càng nhập tâm hơn, nước mắt nói rơi là rơi, gào khóc chẳng khác gì heo mẹ nhà ta sắp bị lôi ra mổ.
“Trời ơi diễn xuất đỉnh quá! Nói khóc là khóc ngay được!” “Khuyên nên khiêng đi chôn luôn, sang năm chắc nảy ra cả đàn Hà Ái Hoa.”
“Nữ nhi chớ sợ! Đạn mạc sẽ giúp nàng vạch mặt ả!”
Ta tức đến run rẩy cả người, đạn mạc trước mắt bỗng thay đổi:“Nhìn tay phải Hà Ái Hoa kìa! Nàng ta đang lén véo đùi mình đó!”
“Trên váy trắng có tương cà! Dùng để giả vờ sẩy thai!” “Gọi lang trung tới! Vạch trần ả ngay tại chỗ!”
Ta chăm chú nhìn, quả nhiên thấy tay phải của Hà Ái Hoa đang khẽ véo lấy bắp đùi trái, còn chiếc váy trắng tinh kia đã bắt đầu xuất hiện một mảng đỏ khả nghi, đang lan ra từng chút một.
“Người đâu, mau đi mời lang trung!”
Ta lớn tiếng hô, “Phu nhân nhà họ Lục sẩy thai rồi, phải xem ngay mới được!”
Sắc mặt Lục Song Thành lập tức thay đổi: “Không cần! Chúng ta về nhà tĩnh dưỡng là được…”
“Sao có thể vậy?”
Ta chắn đường hai người đang định chuồn đi:
“Nếu thật sự có chuyện, chẳng lẽ để người mất mạng? Vương thẩm, phiền người đi một chuyến, thỉnh Lý lang trung tới đây!”
Vương thẩm do dự nhìn gương mặt tái mét của Hà Ái Hoa (trời biết nàng ta làm sao mà trắng được đến thế), rốt cuộc cũng xoay người rời đi.
“Hay lắm!”
“Chờ lang trung tới, trò vui mới thật sự bắt đầu!”
“Ả ta căn bản không hề mang thai, để xem nàng ta còn diễn được đến đâu!”
Lục Song Thành rõ ràng đã hoảng, ghé tai Hà Ái Hoa nói gì đó.
Chỉ thấy Hà Ái Hoa “lịm” đi, mềm nhũn trong lòng hắn, ngất lả như thể thực sự hồn phi phách tán.
“Ái Hoa! Ái Hoa!”
Lục Song Thành khoa trương lay mạnh Hà Ái Hoa:
“Nàng thế nào rồi? Tô Kiến Nguyệt! Nếu Ái Hoa và đứa nhỏ có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi!”
Đám đông vây xem càng lúc càng nhiều, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn.
Ta miệng lưỡi khô khốc, nói gì cũng không ai tin, giận đến mức chỉ muốn ném thẳng dao mổ vào mặt hắn.
Ngay lúc ấy, một thanh âm trong trẻo vang lên từ ngoài đám đông:
“Xin nhường đường, nhường đường một chút.”
Dân làng dạt ra hai bên, chỉ thấy Phí Nghiên Chi tay cầm một quyển sách, ung dung bước vào giữa đám người.
Hôm nay hắn vận trường sam màu chàm, làm tôn lên làn da trắng như ngọc, nổi bật hẳn giữa đám dân quê bụi bặm.
“A a a nam chính tới rồi!” “Thủ phụ đại nhân tuấn tú quá!”
“Cảnh giới: phu thê liên thủ vả mặt sắp khởi động!”
“Nương tử, có chuyện gì vậy?”
Phí Nghiên Chi tiến đến bên ta, tay vòng ngang eo, tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu.
Toàn thân ta cứng đờ—đây là lần đầu từ khi “thành thân” đến nay, chúng ta thân mật trước mặt người ngoài.
Tay hắn nóng ấm, dù cách một lớp vải, vẫn có thể cảm nhận rõ hơi ấm ấy.
“Nàng ta giả vờ ngất!”
Ta chỉ vào Hà Ái Hoa: “Ta căn bản chưa từng chạm đến!”
Phí Nghiên Chi gật đầu, quay sang hỏi: “Lục huynh, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Lục Song Thành hừ lạnh: “Nương tử ngươi đẩy ngã Ái Hoa của ta, giờ nàng ấy bất tỉnh nhân sự! Đứa nhỏ e là khó giữ!”
“Phì! Hài tử ở đâu? Ở trong trí tưởng tượng chắc?”
“Tử cung Hà Ái Hoa chỉ toàn khí độc và âm mưu!” “Phí Nghiên Chi, mau vạch mặt bọn họ đi!”
Phí Nghiên Chi bỗng mở quyển sách trong tay: “Trùng hợp thay, tại hạ đang xem sách thuốc.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.