Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

11:35 chiều – 26/05/2025

Ta liếc mắt nhìn, suýt nữa không nhịn được cười— Đâu phải sách y, mà là… một quyển Luận Ngữ!

“Dựa theo ‘Hoàng Đế Nội Kinh’ có chép,” Phí Nghiên Chi nói như thật, “Người bị ngất, đồng tử sẽ giãn, hô hấp yếu ớt, mạch tượng loạn nhịp…”

Vừa nói, hắn vừa bắt lấy cổ tay Hà Ái Hoa, giả vờ bắt mạch.

Ta chú ý thấy mí mắt Hà Ái Hoa khẽ rung lên.

“Kỳ quái,” Phí Nghiên Chi nhíu mày, “Mạch tượng của Lục phu nhân lại ổn định, hữu lực, không giống người có bệnh.”

Sắc mặt Lục Song Thành liền biến đổi: “Ngươi hiểu gì về y lý mà dám nói bừa?”

“Biết đôi chút thôi.”

Phí Nghiên Chi thong thả đáp: “Nếu không tin, ta có một biện pháp có thể khiến người bất tỉnh lập tức tỉnh lại.”

Vừa nói, hắn liền móc từ tay áo ra một cây ngân châm: “Chỉ cần châm một mũi vào huyệt Nhân Trung, cam đoan hiệu nghiệm.”

Kim còn chưa kịp chạm đến, Hà Ái Hoa đã “rên” một tiếng rồi “tỉnh” lại:
“Song Thành… thiếp… thiếp làm sao thế này…”

Đám đông đồng loạt xì xào cười nhạo.

Giờ thì ai nấy đều hiểu rõ—nàng ta đang diễn trò.

“Ha ha ha không gượng nổi nữa chứ gì!”
“Ngân châm vạn tuế! Trị dứt điểm mọi loại giả vờ!” “Phí Nghiên Chi chơi nước cờ quá cao tay!”

“Lục tú tài,” Một vị lão giả lắc đầu nói, “Hai người các ngươi bôi nhọ người khác như thế, chẳng hay ho gì đâu.”

Lục Song Thành mặt đen như đáy nồi, kéo tay Hà Ái Hoa định rời đi.
Phí Nghiên Chi liền giơ tay ngăn lại: “Khoan đã.”

“Ngươi còn muốn gì nữa?!” Lục Song Thành tức giận quát.

Đúng lúc này, Lý lang trung tất tả chạy tới: “Người bệnh đâu?”

Phí Nghiên Chi mỉm cười:
“Đến vừa khéo, Lý lang trung. Phiền ngài xem giúp Lục phu nhân một chút. Nàng vừa mới sẩy thai.”

Lý lang trung nhìn thấy vết máu trên váy Hà Ái Hoa, lại bắt mạch cho nàng, nét mặt dần trở nên nghi hoặc: “Cái này…”

“Sao rồi?” Đám người nín thở chờ đợi.

“Lục phu nhân quả thực thân thể hư nhược,” Lý lang trung chậm rãi nói, “Nhưng…”

“Nhưng sao?” Lục Song Thành vội vã hỏi.

“Nhưng nàng ta căn bản chưa từng mang thai.”
Lý lang trung vẻ mặt nghiêm nghị: “Làm gì có chuyện sẩy thai?”

Toàn trường xôn xao kinh động.

“Sảng khoái quá!!!”
“Tiếng vả mặt này nghe giòn thật!” “Lang trung hỗ trợ, tuyệt phối với Phí đại nhân!”

Sắc mặt Hà Ái Hoa trắng bệch rồi đỏ lựng như bị lột da,
Còn Lục Song Thành thì như bị sét đánh, chết trân tại chỗ.

“Không thể nào!”
Hắn gào lên, “Ái Hoa rõ ràng có nôn nghén! Nguyệt sự cũng ngừng lại rồi mà!”

Lý lang trung nghiêm giọng nói:
“Lục tú tài, lão phu hành y ba mươi năm, chuyện mạch thai không thể nhầm lẫn. Lục phu nhân chí ít nửa năm nay chưa từng có mang.”

Đám đông bùng nổ một trận cười vang.
Lục Song Thành và Hà Ái Hoa đứng giữa sân như hai con gà trụi lông giữa chợ, không chỗ dung thân.

“Hiện trường mất mặt xã hội cấp độ cao!”
“Khuyên nên đem chôn luôn, kẻo uổng đất!”
“Phu thê liên thủ, vả mặt cực sảng!”

Cuối cùng ta cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Phí Nghiên Chi khẽ siết tay ta một cái, rồi cao giọng nói:
“Chư vị hương thân, chuyện hôm nay mọi người đều đã thấy rõ. Tiện nội xưa nay an phận thủ thường, nhưng nhiều phen bị hàm oan. Từ nay về sau, nếu còn có ai buông lời vu vạ…”

Hắn ngừng một chút, ánh mắt chợt trở nên sắc bén:
“Đừng trách Phí mỗ trở mặt vô tình.”

“A a a, lão công bảo hộ thê tử xuất hiện rồi!”
“Ba chữ ‘tiện nội ta’ khiến tim ta loạn nhịp!”
“Lạy trời, đẩy thuyền mạnh tay vào!”

Một dòng ấm áp bất chợt dâng trào trong ngực ta.

Từ nhỏ đến lớn, trừ phụ thân ta, chưa từng có ai đứng ra che chở cho ta như thế.

Lục Song Thành giận quá hóa thẹn, gào lên:
“Phí Nghiên Chi! Ngươi đừng đắc ý! Ngươi tưởng cưới một nữ đồ tể là chuyện gì vẻ vang lắm sao? Cả làng ai chẳng biết ngươi ăn bám đàn bà!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Phí Nghiên Chi chẳng những không nổi giận, ngược lại càng siết chặt eo ta hơn:
“Tiện nội ta tay nghề hơn người, ta lấy làm kiêu hãnh. Còn Lục huynh ngươi…”

Ánh mắt hắn đảo qua bụng Hà Ái Hoa, khẽ tặc lưỡi: “Đến một đứa con cũng chẳng giữ được, ô hô.”

“Yêu Phí Nghiên Chi độc miệng mất rồi!” “Một chiêu đâm trúng tâm can!”
“Lục Song Thành giận tới mức mặt chuyển xanh luôn rồi hahaha!”

Lục Song Thành tức giận đến run bần bật, kéo Hà Ái Hoa co đầu rút cổ bỏ đi.
Đám người vây xem cười ầm lên, có mấy người còn ghé mua thêm mấy cân thịt, xem như ủng hộ đôi ta.

Đợi đám đông tản đi hết, ta mới thở phào một hơi— Lúc này mới phát hiện tay mình vẫn còn bị Phí Nghiên Chi nắm lấy.

Ta muốn rút tay về, hắn lại càng nắm chặt hơn.

“Buông tay.” Ta thấp giọng nói.“Không buông.”
Phí Nghiên Chi cười như hồ ly: “Phu thê ân ái, chẳng phải đã nói rồi sao?”

Ta trừng mắt lườm hắn, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên:
“Cây ngân châm đó, ở đâu ra?”

Phí Nghiên Chi từ trong tay áo lấy ra cây “ngân châm”—thì ra chỉ là một chiếc đũa mài nhọn.
“Nhặt đại thôi.”

Ta rốt cuộc nhịn không nổi, phá lên cười.

Phí Nghiên Chi cũng bật cười, ánh dương chiếu nghiêng qua mặt hắn, gò má sáng bừng như nét họa.

“Nương tử, chúng ta hồi phủ thôi.”
Hắn vừa giúp ta dọn sạp thịt, động tác thuần thục đến mức không giống một kẻ thư sinh chút nào.

“A a a tiếng ‘nương tử’ này giết ta rồi!!”
“Phí Nghiên Chi đáng yêu quá mức cho phép rồi!”
“Cặp này khóa chặt rồi, ai cũng đừng hòng gỡ!”

Mấy dòng chữ vờn quanh mắt khiến ta đỏ bừng vành tai.
Ta cúi đầu thu dọn dao thớt, lại nghe hắn khẽ nói bên tai:“Về sau nếu có ai bắt nạt nàng… nói với ta.”

Ta ngẩng lên nhìn hắn: “Nói với ngươi để làm gì?”

Ánh mắt Phí Nghiên Chi bỗng trở nên nghiêm túc: “Tiện nội của ta, đương nhiên là để ta bảo vệ.”

Tim ta khẽ loạn một nhịp, vội vàng quay người đẩy xe thịt: “Đi thôi đi thôi, về nấu cơm.”

Phí Nghiên Chi cười khẽ đi theo sau, dọc đường cứ ba câu lại một câu chọc ghẹo ta.

Miệng ta tuy là bực bội mắng hắn, nhưng trong lòng lại như có mật ngọt đang tràn trề.

Người thư sinh này, quả thật không giống Lục Song Thành chút nào.

4.

“Nữ nhi mau nhìn! Lục Song Thành đang lục lọi rương sách của Phí Nghiên Chi!”
“Tên tiện nhân này! Hắn trộm mất thư giới thiệu rồi!”
“Toang rồi! Không có thư tiến cử, Phí Nghiên Chi không vào được trường thi mất!”

Mấy hàng chữ bỗng hiện lên khiến tay ta run rẩy, suýt chút nữa chém trúng ngón tay.

Ta giật mình ngẩng đầu nhìn ra sân—Phí Nghiên Chi sáng nay sang thôn bên dạy học, rương sách vẫn đặt dưới gốc táo.

Quả nhiên, một thân ảnh quen thuộc đang lén lút cúi rạp bên cạnh rương—nếu không phải Lục Song Thành thì còn ai vào đây nữa?

“Lục Song Thành!!”

Ta gầm lớn một tiếng, tay cầm dao mổ vẫn còn nhỏ giọt máu, xông thẳng ra ngoài.

Lục Song Thành cả kinh, vội nắm lấy một tờ giấy rồi quay đầu bỏ chạy.

Ta đuổi đến tận cửa sân, hắn đã nhảy ra xa hơn mười trượng, thoắt cái liền mất dạng.

“Tức chết đi được!”
“Thư giới thiệu là điều kiện bắt buộc để dự khoa thi đó!”
“Đừng hoảng! Đạn mạc sẽ chỉ kế sách ứng biến cho nữ nhi!”

Ngực ta tức nghẹn, lập tức chạy tới rương sách tra xét—
Quả nhiên, bức thư giới thiệu do Huyện học giáo dụ thân bút ký tên, đặt trên cùng, giờ đã biến mất.

“Đồ súc sinh…”

Ta nghiến răng, thì thấy trước mắt lại hiện lên đạn mạc:

“Thư tiến cử phải giao cho Lý Tam, người chuyên đưa công văn lên huyện.”
“Lý Tam mỗi ngày đều đứng đợi dưới gốc hoè già ở đầu thôn vào giờ Thân.”
“Giờ chạy đi vẫn còn kịp!”

Ta ngẩng đầu nhìn trời— Còn chưa đầy một khắc nữa là đến giờ Thân.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tan-nuong-chat-thit-huy-hon/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận