Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

11:03 sáng – 25/08/2025

Dưới cùng là một bức thư, ta không mở, chỉ xé nát, rồi rải từng mảnh qua khe song xe ngựa.

Tại cổng thành, tụ tập không ít dân chúng đến xem náo nhiệt, họ chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

“Đây chính là công chúa đó sao?”

“Trông cũng xinh thật.”

“Hừ! nữ tử hôn quân thì có thể là thứ tốt lành gì!”

“……”

Khi xe ngựa từ từ lăn bánh ra khỏi cổng thành, ta quay đầu lại, nhìn hoàng thành lần cuối.

Ánh triều dương dát một lớp vàng óng lên tường thành, từ xa nhìn lại vẫn sừng sững uy nghi như trước.

Hồi nhỏ, ta thường cùng Phí Diễm lén trèo lên lầu thành cao nhất để ngắm mặt trời mọc. Ta từng chỉ tay về phía xa nói: “Sẽ có một ngày, ta sẽ đi khắp từng góc núi sông này.”

Gió Bắc Cương, chắc sẽ rất lạnh.

04

Xe ngựa đi suốt hai tháng ròng.

Mỗi khi đến trạm dịch đổi ngựa, Từ Viễn đều tháo còng tay để ta vận động một chút.

Ta từng thử bỏ trốn, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị bắt về.

Từ Viễn không mắng ta, chỉ thở dài: “Công chúa, xin đừng làm khó thuộc hạ.”

Khi bước vào địa phận Bắc Cương, cảnh sắc càng lúc càng hoang vu tiêu điều.

Cuối cùng, chúng ta dừng lại ở một nơi gọi là Hồng Nam Độ, cách biên giới chỉ ba mươi dặm, quanh năm gió cát mịt mù.

Từ Viễn dẫn ta đến gặp lý chính địa phương: “Đây là phạm phụ bị lưu đày từ kinh thành, sau này sẽ cư trú ở đây.”

Hắn không nhắc đến thân phận thật của ta, chỉ nói ta tên là Nhan Tiếu.

Lý chính nheo mắt đánh giá ta: “Có biết làm việc không?”

“Không biết.” — ta thành thật đáp.

Hắn khịt mũi khinh thường, ném cho ta một cái cuốc: “Mai bắt đầu xuống ruộng.”

Trước khi rời đi, Từ Viễn lén đưa ta một túi tiền: “Điện hạ bảo, chừng này đủ để cô dựng một căn nhà.”

Đêm đầu tiên, ta ngủ trong kho củi nhà lý chính.

Nửa đêm bị rét đến tỉnh dậy, phát hiện trên người có thêm một chiếc áo bông cũ.

Vợ của lý chính đứng ngoài cửa: “Đừng chết ở nhà ta, xui lắm.”

Hôm sau, ta được đưa đến một cánh đồng lúa mạch.

Mấy phụ nữ nông dân dạy ta làm cỏ, ta vụng về đến mức nhổ cả mạ non lên.

Giờ ăn trưa, họ chia cho ta cái bánh cứng nhất.

Ta cắn một miếng, suýt nữa sứt răng.

“Cô nương đài các đến từ kinh thành cơ đấy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Một cô nương tên Tiểu Mạn cười nhạo ta: “Nghe nói cô nương là người nhà tội thần à?”

Ta không đáp lời.

Khi tan làm lúc chiều, tay ta đã phồng rộp đầy vết máu.

Lý chính trả cho ta một bát cháo loãng làm công.

Ba tháng sau, cuối cùng ta cũng học được những việc đồng áng cơ bản.

Lý chính chia cho ta một căn nhà đất, mái dột, tường thủng gió lùa.

Ta dùng chút tiền mang theo sửa sang lại, mua thêm một chiếc chăn bông, đổi lấy vài con gà mái.

Mùa đông ở Bắc Cương đến sớm.

Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, gà của ta bị lạnh chết.

Ta mang gà đi hầm canh, chia phần cho bà lão Trương sống cạnh nhà.

Bà uống xong, đưa lại cho ta một đôi găng tay lông: “Con gái à, người sống phải nhìn về phía trước.”

Khi xuân vừa tới, trấn có một bọn thổ phỉ kéo đến.

Lúc chúng cướp lương thực, ta trốn trong giếng.

Đợi đến khi bò lên, thấy bà lão Trương nằm giữa vũng máu, tay vẫn nắm chặt chiếc bánh bà định đưa cho ta.

Ta quỳ xuống nhắm mắt cho bà, bất chợt nhớ đến ánh mắt cuối cùng của phụ hoàng.

Kể từ hôm đó, ta bắt đầu học săn cùng thợ săn trong trấn.

Dây cung cứa rách ngón tay, ta băng lại rồi tiếp tục tập.

Một tháng sau, mỗi ngày ta đã có thể săn được mấy con thỏ rừng.

“Nhan Cô nương  bắn cung giỏi thật đấy!” — đám thợ săn khen ngợi ta.

Ta chỉ mỉm cười, không nói với họ rằng tất cả đều là người xưa dạy cho.

Năm thứ ba, Bắc Cương gặp đại hạn.

Đất đai mất trắng, trong trấn bắt đầu có người chết đói.

Ta vẫn vào rừng tìm con mồi mỗi ngày, có lúc may mắn săn được một hai con chuột cát gầy nhẳng, ta sẽ chia cho lũ trẻ gầy yếu trong thôn.

Một người mẹ quỳ xuống cảm tạ ta, nói chồng nàng từng bị quan thuế do hoàng đế triều trước phái đến đánh chết ngay trước cửa.

“Hoàng đế triều trước?” — cổ họng ta như bị thứ gì đó nghẹn lại.

“Chính là tên hôn quân đó!”

Nàng nghiến răng căm phẫn: “May mà tân đế lật đổ hắn, không thì chúng tôi đã chết đói từ lâu rồi.”

Tối hôm đó, ta ngồi xổm bên bờ sông đã khô cạn, khóc thật lâu.

Thì ra, trong mắt dân chúng, phụ hoàng lại là một người như thế.

Ta dường như đã hiểu đôi chút lời Phí Diễm từng nói: “Có những giọt máu, nếu hôm nay không đổ, thì ngày mai sẽ có hàng vạn người phải chảy.”

Mùa đông năm thứ tư, có một thương nhân rong tới trấn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận