Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

11:04 sáng – 25/08/2025

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp: “Điện hạ! Bắt được thám báo người Hồ rồi!”

Phí Diễm thở dài một hơi thật sâu: “Ta sẽ quay lại tìm nàng sau.”

“Không cần.”

Ta xoay người mở cửa: “Ta còn phải đi chăm sóc thương binh.”

Hắn chộp lấy vai ta: “Nàng tưởng ta đến để ôn chuyện cũ sao? Mười bảy trấn ở Bắc Cương, chín nơi đã thất thủ, lần này người Hồ đến là để thôn tính toàn bộ. Nàng biết chúng đối xử với tù binh thế nào chứ?”

“Biết.”

Ta gỡ từng ngón tay hắn ra: “Nên ta mới giết sáu tên đang muốn bắt sống ta.”

Con ngươi hắn co lại, bất ngờ chộp lấy bàn tay phải của ta.

Lòng bàn tay đầy vết chai, khớp ngón tay đầy sẹo, vết cắt ngang dọc khắp nơi.

Đây vốn không phải là đôi tay mà một công chúa nên có.

“Về doanh trại trung quân với ta đi, kỹ năng và kinh nghiệm của nàng có thể cứu được nhiều người hơn.”

Ta giật tay lại: “Với thân phận gì? Dư đảng triều trước à?”

“Với thân phận Nhan Tiếu.”

Hắn đưa ta một tấm lệnh bài: “Từ hôm nay, nàng là giáo đầu bắn cung của doanh cung tiễn biên quân Bắc Cương.”

Ta nhìn chăm chăm tấm lệnh bài nặng trĩu ấy, bất chợt bật cười: “Điện hạ toan tính giỏi thật. Đoạt giang sơn nhà họ Lý xong còn muốn ta giữ giang sơn cho nhà họ Phối.”

“Trường Lạc!”

Hắn đột ngột cao giọng, nhưng rồi lại nén xuống.

“Năm năm trước ta để nàng rời đi là để giữ mạng cho nàng, còn bây giờ…”

“Bây giờ thì ta cần sự bảo vệ của ngươi sao?”

Ta chụp lấy lệnh bài, ném thẳng vào ngực hắn: “Nhìn xác chết ngoài kia đi, Phí Diễm. Năm năm không có ngươi, ta vẫn sống được.”

Lệnh bài rơi xuống đất phát ra tiếng vang lạnh lẽo, chúng ta đối mặt nhau qua năm năm chia cách.

Cuối cùng, hắn cúi người nhặt lấy lệnh bài, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Sáng mai, giờ Mão, tập hợp ở thao trường.”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hai chân ta mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất.

Ngoài cửa vang lên tiếng reo hò của binh sĩ, họ đang ăn mừng vì viện binh đã tới.

07

Trằn trọc suốt đêm, sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng rõ, ta vẫn đến thao trường.

Trong thao trường trống trải, một nhóm binh sĩ dậy sớm đang luyện quyền.

Khi thấy ta, động tác của họ rõ ràng chậm lại.

Ta cầm trường cung đứng trước họ, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía mình.

“Một nữ nhân mà cũng làm được giáo đầu à?” — có người xì xào trong hàng ngũ.

“Nghe nói là chính tay Thái tử gia bổ nhiệm đấy…”

Ta giả vờ như không nghe thấy, giơ cao trường cung: “Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi bắn tên.”

Tiếng cười nhạo lập tức vang lên khắp thao trường.

“Không bằng để huynh đệ chúng tôi mở mang kiến thức xem bản lĩnh của cô nương trước đã?” — một giọng nam thô lỗ vang lên.

Ta quay người lại, thấy một gã đại hán râu quai nón đầy mặt.

Trên thắt lưng hắn đeo thẻ bài của giáo úy, đang dùng ánh mắt dò xét nhìn ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Giáo úy Vương.” — ta gật đầu chào.

“Nghe nói ngươi là giáo đầu bắn cung do Thái tử đích thân chỉ định?”

Hắn bước đến gần, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, “Chỉ dựa vào mấy mũi tên này thôi sao?”

Ta không đáp, rút một mũi tên từ ống tên ra.

Giáo úy Vương bất ngờ đưa tay đè lên cung của ta: “Chiến trường không phải chỗ để bắn bia đâu.”

Hắn chỉ về phía xa nơi có một lính gác đang di chuyển: “Bắn trúng hắn, lão tử mới phục.”

Lính gác đang tuần tra, cách ít nhất hai trăm bước chân.

Ta nheo mắt lại, cảm nhận hướng gió, sau đó bất ngờ xoay mũi tên—

Mũi tên sượt qua tai giáo úy Vương, cắm phập vào cột cờ phía sau lưng hắn.

“Ngươi!”

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, tay đặt lên chuôi đao.

Ta bình thản buông cung xuống: “Lần sau còn ăn nói vô lễ với ta, mũi tên sẽ không lệch đâu.”

Không biết từ lúc nào, thao trường đã chật kín người đứng xem.

Tiếng bàn tán xôn xao lan ra như thủy triều.

Ta ngoảnh lại, thấy Phí Diễm mặc thường phục, khoanh tay tựa vào cột gỗ nhìn ta.

Giống như nhiều năm trước, khi ta tập bắn cung ở võ trường, hắn cũng thường lặng lẽ đứng sau nhìn như vậy.

Mặt giáo úy Vương đỏ bừng, đang định nổi giận thì đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh từ xa.

“Người Hồ tập kích!”

Cả đám người lập tức náo loạn.

Ta lập tức lao khỏi thao trường, phía sau vang lên tiếng gào giận dữ của giáo úy Vương: “Đàn bà thì quay về hậu doanh đi!”

Ta không để ý, ba bước thành hai, lao thẳng lên tường thành.

Bên ngoài thành bụi mù cuồn cuộn, ít nhất cả trăm kỵ binh người Hồ đang áp sát.

“Cung thủ chuẩn bị!” — tướng giữ thành hét lớn.

Ta tìm được một vị trí, đứng vững, lắp tên giương cung.

Khi loạt tên đầu tiên rơi xuống, ta bắn hạ được kỵ binh đi đầu.

Mũi tên thứ hai, thứ ba… mỗi một mũi tên đều tiễn đi một kẻ địch.

“Không tệ.”

Không biết từ khi nào, giáo úy Vương đã đứng phía sau ta: “Ngươi cũng có bản lĩnh đấy.”

Trận chiến kéo dài đến tận trưa.

Quân Hồ rút lui, để lại hàng chục xác chết trên tường thành.

“Cầm lấy.”

Giáo úy Vương ném cho ta một ống tên mới: “Từ mai, ngươi dạy mọi người bắn cung, còn ta dạy ngươi dùng đao.”

Ta sững lại: “Tại sao?”

Hắn lau vết máu trên mặt, nhe răng cười dữ tợn: “Vì lão tử thích thế.”

Từ hôm đó, thái độ trong quân doanh đối với ta thay đổi một cách vi tế.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận