Đám binh sĩ vẫn lén nhìn ta, nhưng trong ánh mắt đã có thêm vài phần kính nể.
Ta bắt đầu dạy các tân binh của doanh cung tiễn tư thế cầm cung cơ bản.
“Cổ tay phải giữ thẳng.”
Ta chỉnh từng người một, “Hơi thở phải đều.”
Giáo úy Vương kéo dây cung vang “vèo vèo”: “Ngươi, một cô nàng đến từ kinh thành, biết gì về mấy thứ này?”
Ta bước đến trước mặt hắn: “Ta học bắn cung từ năm tám tuổi, mười hai tuổi đã có thể bắn trúng đồng tiền từ khoảng cách trăm bước.”
Ta xắn tay áo, để hắn thấy rõ những vết sẹo trên cánh tay: “Mấy vết này là do dây cung bật ngược lúc còn nhỏ mà bị đánh vào.”
“Vì vậy—”
Ta buông tay áo, cao giọng nói với mọi người: “Hoặc là các ngươi học cho đàng hoàng, hoặc là cứ chờ lên chiến trường mà chết.”
08
Ngày quân Hồ rút lui, Bắc Cương đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy.
Hơn bảy trăm ngày đêm nối tiếp nhau, quân Hồ từ nỗi kinh hoàng đã trở thành những con số trên bản báo cáo quân sự.
Ta ở lại trong quân, bộ giáp dần dần vừa vặn với thân thể, khẩu lệnh và cờ hiệu ta nhớ còn rõ hơn cả cung quy năm xưa trong cung.
Cô công chúa lưu vong năm nào chỉ biết bắn cung, nay đã trở thành một tướng quân biết chỉ huy đánh trận.
“Cô không cần mạng nữa à?!”
Phó tướng Vương vác theo một chiếc áo choàng lông dày, vừa đi vừa càu nhàu: “Ba ngày không ngủ, cô tưởng mình làm bằng sắt à?”
Ta đón lấy áo choàng khoác lên vai, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Ngoài xa, tàn quân cuối cùng của người Hồ đang rút lui.
Cuộc chiến biên cương kéo dài suốt hai năm, cuối cùng hôm nay đã có thể đặt dấu chấm hết.
“Thống kê thương vong hôm qua có chưa?” — ta hỏi.
“Hi sinh 27 người, trọng thương 53, nhẹ thì…”
“Liệt kê đầy đủ tên những người hi sinh, tiền phúng điếu phát gấp đôi.”
Ta ngắt lời hắn, “Người bị trọng thương đưa đến y viện.”
Phó tướng Vương gật đầu, mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Thái tử điện hạ… sắp khởi hành hồi kinh rồi.”
Hai năm nay, Phí Diễm luôn trấn thủ biên thành, chúng ta gần nhau trong gang tấc, nhưng rất ít gặp mặt.
“Hắn nói… muốn gặp cô một lần.”
Ta quay người bước xuống tường thành: “Nói với hắn, không cần thiết.”
“Này này này!”
Phó tướng Vương vội chạy vài bước đuổi theo, túm lấy ta: “Điện hạ nói rồi, nếu cô không đến, thì hắn sẽ đích thân leo lên tường thành tìm cô.”
Chân ta khựng lại.
“…Dẫn đường đi.”
Phó tướng Vương bật cười ha hả: “Thế mới đúng chứ. Đi nào đi nào, lão tử sẽ đi cùng cô.”
09
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhủ Thành Thủ bây giờ tráng lệ hơn nhiều so với hai năm trước.
Phí Diễm đứng bên cửa sổ đại sảnh, đưa lưng về phía cửa.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người.
“Cuối cùng nàng cũng đến.”
Ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: “Nghe nói ngươi sắp về kinh.”
Ánh mắt Phí Diễm rơi lên người ta, từ đôi giày trận ướt sũng tuyết, đến bộ giáp mòn sờn, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ta.
“Nàng gầy đi rồi.” — hắn khẽ nói.
Ta không trả lời, bước thẳng tới bàn, tự rót cho mình một chén trà.
Trà đã nguội từ lâu, vị đắng lan trên đầu lưỡi, trong thoáng chốc ta ngỡ mình đã trở về quá khứ.
Khi đó, Phí Diễm luôn thích lén lấy trộm trà quý của phụ thân hắn cho ta uống, bị phát hiện thì chỉ cười toe toét nhận lỗi.
“Ngươi gọi ta tới, có chuyện gì?” — ta đặt chén trà xuống.
Vẻ mặt Phí Diễm trở nên nghiêm nghị.
Hắn đứng dậy, lấy từ ngăn kín ra một chiếc hộp gỗ, đẩy tới trước mặt ta: “Xem thứ này trước đã.”
Trong hộp là một chồng tấu chương đã ố vàng.
Ta mở tấu chương đầu tiên ra, nét chữ quen thuộc khiến tay ta khẽ run — đó là bút tích phê đỏ của phụ hoàng.
Nội dung là về hạn hán ở phương Bắc, đề xuất cứu tế. Phê chuẩn của phụ hoàng lại là: “Dân đói dễ trị, cần gì hao phí lương thực.”
“Cái này…”
“Xem tiếp đi.” — giọng Phí Diễm rất nhẹ.
Ta lật từng trang, từng tờ đều khiến tim lạnh dần.
Có bản tấu tố cáo quyền thần tham nhũng bị phụ hoàng bác bỏ, có kiến nghị giảm thuế bị mắng là “nhân từ đàn bà”, thậm chí có cả lời khuyên chỉnh đốn quân đội bị phê là “nói năng xằng bậy, làm rối lòng người”.
Tấu chương cuối cùng dính một vết nâu sẫm, trông như máu đã khô.
“Cái này là…”
“Là tấu chương do phụ thân ta dâng.”
Ngón tay Phí Diễm nhẹ nhàng điểm lên vết đó: “Khuyên tiên đế trừng trị gian thần, chỉnh đốn triều cương. Kết quả bị tiên đế dùng nghiên mực đập vỡ trán.”
Ta bất chợt gập mạnh tấu chương lại, ngực phập phồng dữ dội.
Những nét bút kia đúng thật là của phụ hoàng.
“Ngươi muốn nói gì?”
Ta cúi đầu, giọng run run: “Muốn chứng minh phụ hoàng ta là hôn quân? Muốn hợp lý hóa cho cuộc tạo phản của các người sao?”
Phí Diễm không trả lời ngay.
Hắn đi đến bên cửa sổ: “Năm đó Hoàng Hà vỡ đê, nhấn chìm ba tỉnh.
Bạc cứu tế triều đình ban xuống bị tầng tầng lớp lớp tham ô, đến tay dân chỉ còn chưa đến một phần mười.
Phụ thân ta liên kết với mấy vị đại thần điều tra, thì phát hiện kẻ đứng sau lại chính là thái giám được tiên đế sủng ái nhất.”
“Vậy nên các ngươi tạo phản?”
“Trường Lạc.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.