Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 9

11:06 sáng – 25/08/2025

Ta ngẩng đầu nhìn về phía xa: “Ít ra ở đây, ta biết mình đang sống vì điều gì.”

“Phí Diễm.”

Lần đầu tiên suốt hai năm nay, ta gọi tên hắn: “Chúng ta không thể quay lại nữa.”

Hắn đứng lặng tại chỗ, ánh sáng trong mắt dần dần tắt đi.

Ta biết hắn mong đợi điều gì — mong ta òa khóc, tha thứ cho hắn, rồi cùng nhau bắt đầu lại.

Nhưng đời người không phải vở kịch, có những vết thương vĩnh viễn không lành.

Hồi lâu, cuối cùng hắn cất lời: “…Nàng muốn gì?”

Ta xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta muốn tòa thành này.”

Hắn hơi nhíu mày: “Ý gì?”

“Ta muốn tiếp tục ở lại đây, bảo vệ dân chúng nơi này.”

Ta nói từng chữ một: “Nhưng ta không cần triều đình phong thưởng, cũng không cần lòng thương hại của ngươi…”

Phí Diễm hơi sững người: “Nàng muốn cát cứ một phương?”

“Không.”

Ta lắc đầu: “Dân ở đây cần ta, mà ta cũng cần họ.”

“Còn nữa, Lục Yểu…”

Ta ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Nếu nàng ấy đồng ý, làm phiền ngươi phái người đưa nàng tới đây.”

Phí Diễm nhìn chằm chằm vào ta, như muốn nhìn thấu lòng ta.

Ta đối mặt với ánh mắt đó, không lùi nửa bước.

Trầm ngâm rất lâu, ánh mắt hắn dần bình tĩnh lại: “Được.”

Hắn chỉ nói một chữ đó, rồi quay người rời đi.

Năm tháng trôi qua, non cao nước dài.

Không gặp lại, chính là kết cục tốt nhất.

11

Nửa năm sau, Lục Yểu và thánh chỉ đều đến Bắc Cương.

Ta vẫn bị phong làm “Trấn Bắc tướng quân”, thống lĩnh quân vụ ba thành ở Bắc Cương.

Thái giám truyền chỉ đọc xong thánh chỉ, trên mặt tươi cười chờ ta tạ ơn.

Ta bình thản nhận lấy thánh chỉ, xoay người trở về quân doanh, để lại vị thái giám đứng ngẩn người tại chỗ.

Lục Yểu đi theo ta trở về doanh trại, hai tay dâng lên một phong thư: “Điện hạ… Thái tử lệnh cho nô tỳ đích thân giao thư này cho người.”

Ta mở thư ra:

“Chờ ta đăng cơ, bảy thành Bắc Cương, vĩnh viễn thuộc về nàng.”

Ta nhìn chằm chằm dòng chữ đó, rất lâu không nói.

Lục Yểu khẽ giọng: “Công chúa, đợi người nắm trong tay binh quyền bảy thành, lòng dân Bắc Cương quy tụ, nếu lại nghỉ ngơi dưỡng sức thêm một thời gian…”

Ta ngẩng đầu: “Lục Yểu, ngươi…”

Nàng hít sâu một hơi, hạ thấp giọng: “Có lẽ… có thể đoạt lại giang sơn.”

Ta trầm mặc rất lâu, cuối cùng bật cười khẽ: “Đoạt lại?”

Lục Yểu sững người.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Muốn những chàng trai nơi Bắc Cương lại ra trận? Muốn những dân lành vừa mới an cư lại thêm một lần chịu chiến loạn?”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng: “Lục Yểu, ta chỉ có một thân một mình, chết thì thôi. Nhưng họ thì không, họ còn song thân, còn vợ con… Ngươi bảo ta làm sao nhẫn tâm để một vương triều đã sụp đổ, khiến họ lại phải đổ máu rơi lệ?”

Môi Lục Yểu run lên: “Nhưng… nhưng đó là giang sơn của người…”

“Đó là chuyện đã qua rồi.”

Ta lắc đầu: “Cả đời này, ta không muốn hỏi đến vương quyền nữa. Ta chỉ mong dân nơi này được an cư lạc nghiệp, vĩnh viễn thái bình.”

Lục Yểu nhìn ta, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống, dập đầu thật mạnh: “Tướng quân, nô tỳ đã hiểu.”

Từ đó, Bắc Cương có thêm một vị nữ tướng quân.

Mà thế gian này, không còn Trường Lạc công chúa.

12

Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã ba năm.

Dưới sự cai quản của ta, Bắc Cương ngày càng hưng thịnh, đường buôn thông suốt, dân chúng an cư.

Thỉnh thoảng biên cương vẫn có vài nhóm nhỏ người Hồ quấy nhiễu, nhưng không còn là mối đe dọa lớn.

Mỗi ngày ta tuần tra thành trì, huấn luyện binh sĩ, xử lý chính vụ, bận rộn đến mức không còn thời gian để nhớ lại quá khứ.

Mùa xuân năm thứ năm, có tin truyền từ kinh thành — tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Lại một đạo thánh chỉ được đưa đến Bắc Cương, ban cho ta ba thành cùng bốn thành phụ cận làm phong địa.

Người truyền chỉ là một tiểu thái giám trẻ tuổi, run rẩy quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn ta.

“Hoàng thượng còn nói…”

Giọng hắn run run: “Nếu tướng quân có bất kỳ yêu cầu nào, cứ việc dâng tấu…”

“Không cần.”

Ta ngắt lời hắn: “Về báo lại, Bắc Cương mọi việc đều ổn, không cần hoàng thượng bận tâm.”

Tiểu thái giám sợ đến mức liên tục dập đầu, vội vàng lui xuống.

Ta đứng trên tường thành, nhìn về hướng kinh thành.

Phó tướng Vương lên thành, mặt đỏ bừng vì phấn khích: “Tướng quân! Ngài… à không, mẹ nó, ngài thực sự đã trở thành chư hầu một phương rồi! Hahaha! À đúng rồi, thằng nhóc kia lúc nãy bị ngài dọa cho sợ muốn chết, nói là quên đưa thư cho ngài.”

Ta nhận lấy thư, trên phong bì không ghi tên người gửi, nhưng con dấu sáp thì ta quá quen — đó là ấn tư của Phí Diễm.

Ta do dự một lát, rồi vẫn mở thư.

Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:

“Sơn hà vẫn đó, cố nhân vẫn nhớ.”

Ta nhìn những chữ ấy rất lâu, gió cuốn tờ thư bay lên, ta buông tay, để nó theo gió cuốn đi.

Phía xa, dân chúng Bắc Cương đang cày cấy trên đồng ruộng, trẻ nhỏ trong trường học mới đọc vang thơ sách, đoàn thương nhân gùi hàng qua lại tấp nập.

Tòa biên thành từng trải qua chiến hỏa này, nay đã tràn đầy sức sống.

“Đi thôi, tuần tra biên cương.”

Ta khẽ sờ vào thanh kiếm bên hông, quay người bước xuống thành.

Nửa đời còn lại, sơn hà vẫn thế.

Còn chúng ta, cuối cùng cũng là người dưng.

[Toàn văn hoàn]

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận