Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

1:34 chiều – 24/06/2025

Hắn cười, nụ cười nhợt nhạt miễn cưỡng, máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng, ta dùng khăn tay lau mãi không sạch.

“Đường sau này, nàng phải đi một mình rồi, vi phu không thể bầu bạn bên cạnh nữa…”

Máu nhuộm đỏ khăn tay, cũng khiến mắt ta đỏ hoe. Ta cố làm ra vẻ trấn định, nhưng lệ vẫn tuôn rơi từng giọt lớn.

Lúc sắp trút hơi thở cuối, hắn vẫn không quên chu toàn cho ta, từng lời nói yếu ớt như dốc cạn khí lực:

“Mẫu thân sẽ giúp nàng nhận nuôi một đứa nhỏ… nàng cũng có nơi nương tựa…”

 “Ta… ta…”

Hắn ho dữ dội, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên nghẹn, không nói nổi thành lời.

Tim ta đau như dao cắt, chỉ hận không thể lấy thân ra gánh thay nỗi thống khổ cho hắn.

Ánh mắt hắn mang theo không nỡ, còn có cả khẩn cầu và luyến tiếc.

 Ta khóc, nắm chặt lấy tay hắn: “Phu quân đừng nói nữa, nhất định còn cứu được, ta sẽ đi gọi đại phu.”

Hắn giữ chặt tay ta không buông, ta run giọng:

 “Ta đều nghe lời chàng, chàng đừng chết…”

Nghe ta đáp, hắn mới như thở phào nhẹ nhõm, tay cũng buông lơi, từ đó không còn chút hơi thở.

Ta sững sờ, sau đó khóc òa lên như phát cuồng, thân thể mềm nhũn đổ gục xuống giường.

Vậy mà nay, nói cho ta biết, tất cả đều là giả dối, là một màn kịch.

 Khiến ta khóc lóc thảm thiết như kẻ ngu muội.

【Nam chủ vì một ả tiểu thiếp mà giả chết, chẳng qua là nàng ta giỏi hầu hạ trên giường mà thôi】

 【Không ra gì, về sau còn diễn trò truy thê nơi địa ngục nữa, nghĩ đến nữ chủ quay lại là ta muốn nôn rồi】

 【Nữ chủ tuy không xuất thân cao quý, nhưng nàng có tiền, có rất nhiều tiền, lại chẳng phải hầu hạ trượng phu — việc tốt như thế ta nằm mơ cũng không dám mơ】

Ta nhìn những dòng chữ đó, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, nỗi bi thương trong lòng theo đó tiêu tan đi không ít.

Phúc Quý thấy ta trầm ngâm, lại an ủi:

 “Phu nhân vẫn nên dưỡng thân thể cho tốt, từ nay về sau, Hầu phủ đều trông cậy vào người.”

Trông cậy vào ta, hay trông cậy vào ngân lượng của ta?

 Muốn ta thu dọn đống rác rưởi này?

 Đừng hòng mơ tưởng!

4.

Đuổi Phúc Quý đi rồi, ta ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ.

 Cái tên tiểu thiếp Tri Thu kia, nghe cứ như đã từng thấy ở đâu đó.

Trời đã về chiều, ta lấy cớ thân thể mệt nhọc đã nằm nghỉ nửa ngày, tất nhiên phải đi xem linh đường một chuyến.

Vừa định ra cửa thì thấy Hải Đường bưng một bát canh sâm vội vã chạy tới:

 “Phu nhân thân thể suy nhược, sao lại rời giường rồi?”

Ta cười khổ. Chuyện những dòng chữ kia quá huyền hoặc, sao có thể nói với nàng?

 “Ta muốn đi xem linh đường của Hầu gia đã bố trí ra sao. Ngươi đừng đi theo. Nếu có người hỏi, cứ nói ta đã ngủ rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hải Đường đau lòng nhìn ta, lại mang thêm áo choàng đến khoác cho ta.

Ta nhìn những dải vải trắng treo khắp viện, chỉ cảm thấy nực cười.

 Gió thổi qua, từng mảnh vải lay động phần phật, giữa đêm tối càng thêm tiêu điều lạnh lẽo.

Linh đường không có lấy một tiểu tư hay nha hoàn trông coi ban đêm, trống vắng đến đáng ngờ.

Chiếc quan tài sơn đen viền vàng đặt đơn độc giữa đại sảnh, ngay cả việc diễn kịch cũng chẳng làm cho trọn.

Ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào.

 Nhìn thấy tên “Cố Lâm” khắc trên linh vị, lòng càng thêm lạnh giá.

【Chiếc quan tài này là hàng đặt riêng, có thể thông khí, để lừa nữ chủ đúng là không tiếc công sức】

 【Ta thề, nam chủ cố ý cho tất cả lui ra là để mang tiểu thiếp vào ở cùng】

【Gan hắn cũng lớn thật, nữ chủ mau trốn sau cột đi, sẽ thấy được chuyện hay hơn nữa】

5.

Ta vừa định đến gần xem xét quan tài, chợt nghe bên cửa truyền đến một trận cười nũng nịu, cực kỳ chói tai, khó nghe vô cùng.

“Hầu gia ~ làm đau người ta rồi đó…”

Ta nhanh chóng tránh vào sau cột, thu người giấu kín áo váy.

Chỉ thấy Cố Lâm ôm lấy một nữ tử, vừa đi vào vừa thân mật sờ mó hôn hít.

Đến khi thấy rõ dung mạo nữ tử kia, ta mới giật mình nhận ra — chính là kỹ nữ mà năm xưa Cố Lâm từng vung tiền ngàn lượng chuộc khỏi thanh lâu.

Khi lão Hầu gia còn tại thế, Cố Lâm đã đòi cưới ả, khiến lão tức giận mà lăn ra bệnh nặng.

Sau đó mẹ chồng ta mới cầu thân thay hắn, một là vì thanh danh của hắn đã sớm bại hoại, khó mà tìm mối tốt; hai là Hầu phủ lúc đó đang khốn đốn, cần gấp ngân lượng để trả nợ.

Hai bên qua lại, cuối cùng cha ta đồng ý hôn sự.

Phụ thân là người làm ăn, từng nói với ta: “Chỉ cần con có bạc trong tay, trên đời không chuyện gì là khó.”

Ta khi đó cũng chẳng trông mong Cố Lâm sẽ thủy chung một lòng với ta.

Chỉ là sau khi thành hôn, hắn như thể quay đầu làm lại, đoạn tuyệt với ả kỹ nữ kia, cùng ta hòa thuận vợ chồng.

Nào ngờ chỉ là đoạn tơ chưa dứt.

Tri Thu khẽ cười, đẩy nhẹ hắn:

 “Nơi này là linh đường, Hầu gia nên giữ lễ một chút.”

Cố Lâm lại kéo nàng đè lên quan tài, bàn tay thành thục lướt qua lớp sa mỏng chạm đến nơi mềm mại khiến Tri Thu khẽ run rẩy.

“Linh đường gì chứ, đây chính là thiên đường vui vẻ của chúng ta!”

Hắn cười ha hả, ánh mắt tràn đầy tà ý, ngắm nghía thân hình đầy đặn mê người của Tri Thu.

Tri Thu mềm nhũn tựa vào người hắn, ngón tay lướt nhẹ qua ngực hắn trêu ghẹo:

“Phu nhân của chàng vì chàng mà thương tâm khổ sở, chàng nhẫn tâm sao?”

Ánh mắt Cố Lâm thoáng trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo:

“Trước đây để vay được bạc, phụ thân nàng ta còn ép ta ký giấy cam kết không được nạp thiếp, mối hận này sao ta có thể nuốt trôi?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận