“Giờ tốt rồi, toàn bộ hồi môn của Giang Vãn Thư đều phải nôn ra cho bằng sạch!”
Ta không hề hay biết chuyện này, chẳng trách khi xưa phụ thân an tâm để ta mang theo trăm tráp hồi môn xuất giá.
Nhưng ông cũng không lường được Cố Lâm lại bày ra màn giả chết để đoạt lấy.
Dẫu phụ thân có tính toán xa trông rộng đến đâu, cũng không địch nổi lòng người thay đổi chóng mặt.
“Vậy đến lúc nàng ta giao hết bạc ra rồi, Hầu gia lại khôi phục thân phận, hai người phu thê ân ái như xưa, chẳng phải lại bỏ Tri Thu ra rìa sao?”
Tri Thu lên tiếng u oán, Cố Lâm thương xót hôn nhẹ lên trán nàng:
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đợi đến ngày nàng ta giao bạc xong, cũng chính là ngày nàng ta chết.”
Lời của Cố Lâm độc như dao tẩm độc, khiến ta nghẹt thở không nói nên lời.
Tri Thu ngẩn người, Cố Lâm lại kiên nhẫn giải thích:
“Ta giả chết rồi để nàng ta nhận con nuôi, đứa nhỏ ấy là chỗ dựa duy nhất của nàng, tất sẽ dốc lòng dạy dỗ, gánh vác chuyện lớn nhỏ trong Hầu phủ.
Qua năm ba tháng, lại nói nàng ta vì lo nghĩ u sầu mà bệnh mất theo ta, phụ thân nàng ta cũng chẳng thể nói gì.”
“Đợi qua ngày mai, ta và nàng sẽ rời khỏi đây sống những ngày tiêu dao vui vẻ. Nàng ta chết rồi, ta cưới nàng làm chính thê.”
“Thật sao? Vậy thiếp cũng báo cho Hầu gia một tin vui…”
Ánh mắt Tri Thu long lanh, nàng ghé sát tai Cố Lâm thì thầm điều gì đó, khiến hắn càng cười hớn hở vui mừng.
Cố Lâm không nén được nữa, ôm lấy nàng ta định làm chuyện bậy bạ ngay tại chỗ.
Ta cắn chặt môi, đến khi miệng tràn vị tanh mặn của máu mới thôi.
【Bảo bối đừng đau lòng, loại người thế này chẳng đáng để rơi lệ】
【Ngoại thất đã nói gì khiến hắn vui vẻ vậy?】
【Khốn khiếp, dám làm loại chuyện ô uế này ngay trong linh đường, thật ghê tởm!】
【Tỉnh táo lên, nữ chủ, ngày mai còn một trận đại chiến!】
6.
Chỉ khoảng một nén hương, bọn họ đã xong việc.
Hai kẻ đó lại ôm ấp nhau thủ thỉ đủ điều tình tứ.
Toàn là chuyện đợi ta chết đi, đợi hồi môn đến tay, rồi cùng nhau sống đời hạnh phúc.
Ta cắn răng chịu đựng, gượng ép chờ đến tận nửa đêm mới rời đi sau khi chúng đi khỏi.
Tay chân ta tê dại từ lâu, nhưng chẳng là gì so với nỗi mỏi mệt trong tâm hồn.
Tay ta lướt nhẹ qua chiếc quan tài quý giá:
“Loại gỗ quý thế này, không dùng thì thật phí.”
“Nếu đây là tâm nguyện của chàng, thì làm thê tử ta nhất định sẽ giúp chàng toại ý.”
Ta bật cười lớn, tiếng cười vang vọng xen lẫn tiếng nức nở.
Thấy người đời vì cầu sinh mà sống đã nhiều, kẻ tranh nhau đi chết, đây là lần đầu tiên ta gặp.
7.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhi ta trở về phòng, Hải Đường đang gật gù ngủ gật trước cửa.
Vừa thấy ta tập tễnh đi tới, nàng lập tức đứng dậy.
“Phu nhân, Hầu gia có đi cũng đã đi rồi, người nhất định phải giữ gìn thân thể a.”
Ta không kìm được nỗi ủy khuất cùng phẫn uất trong lòng, ôm chầm lấy nàng khóc nức nở một trận.
Hải Đường cứ tưởng ta thương tâm vì cái chết của Cố Lâm, tay chân luống cuống mà dỗ dành ta.
Một lúc sau đợi tâm tình ổn lại, ta mới chậm rãi nói ra sự thật, khiến nàng kinh hãi vô cùng, tức giận đến giậm chân:
“Lão gia nói chẳng sai, cái Hầu phủ này chính là hố lửa ăn người! Nếu không phải khi xưa lão Hầu gia nắm được điểm yếu của lão gia, sao lại bắt tiểu thư gả cho kẻ như vậy!”
“Thật là bỉ ổi! Chúng ta lại không thể làm gì sao? Lẽ nào cứ để mặc bọn họ toan tính như thế?”
Ta hít hít mũi, nói:
“Một tên cặn bã như hắn, không đáng cho ta thương tâm. Chỉ đáng tiếc là ba năm chân tâm ý thật của ta, xem như đem cho chó ăn.”
“Há có thể dễ dàng buông tha cho hắn? Ngươi mau đi giúp ta tìm một người…”
Sau khi nhận được phân phó của ta, Hải Đường lập tức đi làm ngay.
Dù sao cũng gấp rút, ta phải lo liệu cho xong mọi việc trước khi phát tang vào ngày mai.
Quyết tâm đã định, ta mới nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ say.
Tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, chẳng thấy Hải Đường đâu cả.
Ta vội mặc chỉnh y phục rồi chạy đến linh đường.
Vừa thấy ta xuất hiện, mẹ chồng – người trước đó mặt không biểu tình – liền tức giận xông tới, tát ta một cái vang dội.
“Đồ sao chổi! Không những chẳng sinh nổi con cháu cho Hầu phủ chúng ta, lại còn khắc chết cả con ta. Nếu không phải nó đã chết rồi, ta nhất định sẽ ép nó hưu ngươi!”
【Con mụ già này là cố ý muốn khiến nữ chủ mất mặt, mang tiếng là sao chổi thì sau này còn ai dám lấy, chỉ có thể bị giữ lại Hầu phủ cả đời】
【Chủ động ra tay trước để nữ chủ hoảng hốt, ngoan ngoãn dâng bạc ra lấy lòng bà ta, đúng là một bụng tính kế】
【Con mụ già chết tiệt này giúp con trai lừa người, nữ chủ mau xông lên xử bà ta đi!】
Ta ôm mặt, quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa kêu oan:
“Chuyện truyền tông nối dõi đâu thể chỉ một mình con dâu lo liệu, cũng phải xem Hầu gia thế nào… Chỉ cầu mẫu thân thương tình, chớ để danh tiết của Hầu gia bị bôi nhọ…”
Ta nói đến đó liền nghẹn lời, khiến người khác tưởng lầm, lại giả bộ phẫn uất không chịu nói tiếp.
Quả nhiên bên dưới có vài người len lén nhìn nhau, bắt đầu bàn tán xem có phải do Hầu gia bất lực.
“Nam nhân mà giữ mình một lòng với một nữ nhân, chừng như cũng có vấn đề.”
“Nghe đâu Hầu gia không nạp thiếp cũng chẳng lui tới kỹ viện, tám phần là không được rồi.”
Dù gì Hầu gia cũng đã ‘chết’, nước bẩn gì đổ lên người hắn thì hắn cũng chẳng cãi lại được.
Mẹ chồng tức đến muốn lao lên đánh ta, nhưng hôm nay dù mời không nhiều người, ta cũng không thể thật sự động thủ với bà ta được.
Bằng không để mang tiếng con dâu bất hiếu, danh tiếng ta thật sự sẽ bị hủy.
Thế là ta xoay người lại, nước mắt lưng tròng, lao đến ôm quan tài của Cố Lâm, vừa đánh vừa gào khóc:
“Phu quân ơi, sao chàng nỡ lòng bỏ thiếp mà đi như vậy! Thiếp đã khuyên chàng bao nhiêu lần đừng dốc sức học hành, vậy mà chàng cứ không nghe, lúc nào cũng vì muốn mẫu thân được phong cáo mà gắng sức… Giờ đây chàng đi rồi, để thiếp sống làm sao đây?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.