Ta hai tay bưng một đĩa măng tre xào thanh vị, đứng ngoài thư phòng khẽ gọi:
“Phu quân, thiếp thân đích thân nấu món măng mà chàng ưa thích nhất.”
Bên trong truyền ra thanh âm ôn nhu mang ý cười:
“Nương tử cứ mang vào là được, nơi này không có ngoại nhân.”
Ta rón rén bước vào, đặt món ăn lên bàn, ánh mắt lại lướt về phía nam tử nhà họ Diêu đang cúi thấp đầu.
Quả nhiên là hảo lang quân, dung mạo hòa nhã, tuấn tú nho nhã.
Niệm Niệm của ta, quả thật có mắt nhìn người!
Kẻ ấy chừng hai mươi mấy tuổi, đã bớt đi vẻ non nớt và ngông cuồng của thiếu niên, lại mang theo một phần trầm ổn và ôn lương, khiến người sinh lòng mến mộ.
Chỉ là… ánh mắt kia, tựa hồ có phần quen thuộc.
Nhìn kỹ lại!
Hơi thở ta bỗng nghẹn lại.
Nam tử họ Diêu ấy dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, liền ngẩng đầu mỉm cười hành lễ.
Tứ mục giao nhau.
“Choang” một tiếng, chén trà trong tay hắn rơi xuống bàn.
Hắn nhào tới nắm lấy tay ta, vừa khóc vừa run rẩy.
Ta vội vàng nâng tay kia lên vỗ vỗ vai hắn, lại lấy khăn bên hông ra lau nước mắt cho hắn.
Khóe mắt ta lướt thấy Tống Giang Đình đã rút chủy thủ từ trong ống giày ra.
Ta liền giật tay lại, vội vàng giải thích:
“Phu quân tha mạng! Là đệ đệ của thiếp, đã thất lạc hơn mười năm nay!”
Chuyện hôn sự vì vậy mà tiến triển thuận lợi.
Chỉ là đến lúc xưng hô vai vế thì khiến chúng ta đau đầu không thôi.
Ta chẳng những phải gọi nữ nhi của mình là đệ muội, lại còn phải gọi chàng rể là đệ đệ.
Trời ơi, hay là để hai đứa nó chia tay cho rồi!
Tống Giang Đình liền chấp bút viết một phong thư, đem Niệm Niệm quá kế cho Thông chính sứ Kỷ Hoài Lễ. Nghe nói Kỷ Hoài Lễ cảm động đến độ, thừa lúc không người liền dập đầu thật mạnh với Tống Giang Đình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa thì chẳng tin. Trừ tổ tiên đã khuất, nam nhi Đại Tề chỉ quỳ thiên tử, dưới quỳ phụ mẫu, chưa từng nghe ai lại quỳ trước người ngoài.
Lại một năm đào nở hoa.
Vì hôn sự của Niệm Niệm, chúng ta tạm thời rời đất Thục quay về kinh thành.
Ngày đại hôn, Niệm Niệm xuất giá từ phủ Kỷ gia. Gió nhẹ nổi lên, cánh hoa theo gió bay lượn, rơi xuống đám đông rồi tan biến.
Nhìn Kỷ Hoài Lễ mắt đỏ hoe mà vẫn cười tươi, còn Tống Giang Đình mặt mày hớn hở, ta chỉ thấy có gì đó là lạ.
Tàn yến, ta cùng Tống Giang Đình ngồi trên xe ngựa quay về từ phủ Kỷ.
“Niệm Niệm có phải là con gái của chàng không?”
Tống Giang Đình mỉm cười, tay thô ráp nắm lấy tay ta:
“Chúng ta rồi cũng sẽ có nữ nhi của chính mình.”
“Thế còn di nương Phỉ …”
“Nàng ấy không muốn làm thiếp cho phu quân của đại tỷ, di mẫu vì thiên vị đại tỷ nên gán nàng cho ta.”
Ta không biết nên nói gì, chẳng lẽ đều là huyết thống mà vẫn có thiên lệch?
Vậy mà lại đoạn tuyệt một đoạn lương duyên tốt đẹp như thế.
Xe ngựa lắc lư, khiến ta nhớ lại năm ta mười bốn, cũng ngồi xe thế này vào vương phủ lần đầu.
Đầu ta đau nhức, do uống hơi nhiều rượu hoa quả trong tiệc cưới của Niệm Niệm.
Tống Giang Đình để ta tựa vào đầu gối hắn, vừa nhẹ nhàng day thái dương, vừa trách ta uống nhiều.
Ta nghe tiếng hắn lải nhải, càng lúc càng buồn ngủ, mắt dần nhắm lại.
Lờ mờ trong giấc mộng, dưới tán đào nở rộ.
Một nữ tử vận hồng y thướt tha bước đến, dung nhan đoan trang tú lệ, dưới ánh xuân dịu nhẹ càng rạng rỡ tươi cười.
Càng bước càng gần, ta nhìn rõ rồi!
Lệ rơi đầy mặt, ta nghẹn ngào gọi khẽ:
“Tỷ tỷ…”
Hết.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.