Con gái nào chẳng mến mộ anh hùng, ta vừa nhìn thấy liền động lòng.
Trưởng tỷ len lén hỏi ta, thấy Hứa Hạ Chi thế nào.
Ta đỏ mặt, khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Khi ôm con mèo từ trên cây xuống, động tác của hắn rất dịu dàng, ánh mắt cũng rất ấm áp… Hắn chắc chắn là một người tốt.”
Thấy ta vừa ý, trưởng tỷ liền ban hôn cho chúng ta.
Mãi đến sau khi thành thân, ta mới vô tình biết được — Hứa Hạ Chi lúc nhỏ từng bị mèo cào, là người ghét mèo nhất trên đời.
3
Hứa Hạ Chi giống như một con quỷ khoác lớp da người, ngụy trang quá đỗi hoàn hảo.
Sau khi ta gả cho hắn, hắn luôn dịu dàng ân cần, săn sóc tinh tế, là một người chồng vô cùng tốt.
Trưởng tỷ cũng rất hài lòng với hắn, thường xuyên thay đổi đủ kiểu ban thưởng, ngay cả hoàng thượng cũng tin tưởng hắn hơn người.
Chỉ có duy nhất một lần, hắn để lộ sơ hở – cũng là lúc bộ mặt thật và nanh vuốt của hắn hé lộ.
Đó là một buổi sớm ba năm trước, chúng ta vừa mới thức dậy, còn chưa kịp rửa mặt thay y phục.
Đột nhiên nhận được một phong quân báo khẩn cấp, hắn thậm chí còn chưa kịp buộc đai lưng, tóc xõa rối tung, đã lao ra ngoài như bị truy đuổi.
Cả ngày hôm đó lòng ta bồn chồn không yên, chỉ lo trong quân doanh đã xảy ra chuyện lớn.
Hứa Hạ Chi vốn là người ưa sạch sẽ nhất, huống hồ quân kỷ nghiêm minh, quân phục không chỉnh tề thì sẽ bị phạt roi. Rốt cuộc là chuyện cấp bách thế nào mà khiến hắn vội vàng đến vậy?
Đến khi hắn quay về, đã là đêm khuya.
Phần trước áo hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ sẫm, mùi máu nồng đến mức khiến ta choáng váng ngay khi bước vào phòng.
Lòng ta thắt lại vì lo lắng, cố nén cảm giác khó chịu do mùi máu tanh gây ra, nhẹ giọng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy? Chàng bị thương sao?”
Hắn đột ngột đẩy mạnh ta ra, trong mắt đầy tia máu, trừng trừng nhìn ta, nghiến từng chữ một:
“Tiêu Khanh Khanh, hai tỷ muội các người… lại dám xem ta là kẻ ngốc, đem ra đùa bỡn xoay vần!”
Ta không hiểu, cứ như bị sét đánh trúng, sững sờ đứng tại chỗ.
Thấy ta mặt mày ngơ ngác khó hiểu, hắn càng thêm giận dữ, vung chân đá lật tung bàn trang điểm của ta.
Đó là đồ ngự ban, làm từ gỗ hoàng hoa lê thượng hạng, điêu khắc hoa ngọc lan và chim phượng, tay nắm ngăn kéo còn khảm vàng hình kim long.
Chỉ một cú đá, bàn trang điểm vỡ tan thành mảnh vụn, son phấn, châu ngọc của ta đổ vãi đầy đất.
Một luồng khí nghẹn đọng lại trong lồng ngực ta. Ta không biết mình đã làm sai điều gì.
Ánh mắt hắn nhìn ta tràn ngập căm hận.
Ta vừa bối rối, vừa phẫn nộ, lại vừa tủi thân, nhưng nghẹn lời không nói được, chỉ biết rơi lệ.
Ta vốn chẳng phải kẻ chịu đựng oan ức, khóc một hồi, điều khí lại, liền tức giận nói:
“Ta không hiểu vì sao chàng trở về đã nổi trận lôi đình như vậy. Dù Khanh Khanh có làm điều gì sai, chàng cũng nên nói rõ với ta. Cần gì phải kéo cả trưởng tỷ vào? Nếu chàng đã chán ghét ta, vậy thì hòa ly là được!”
Ta chộp lấy bút, “soạt soạt” vài nét liền viết xong một tờ hòa ly thư, kéo tay hắn lại bắt ký tên, rồi nhúng tay vào lớp phấn hồng vương vãi dưới đất, ấn lên một dấu vân tay đỏ chói.
Ta cất kỹ tờ hòa ly thư, không kịp thay áo khoác, đã vội vã lao ra ngoài.
Khi ta la lối gọi người giữ cổng chuẩn bị xe ngựa, nói muốn vào cung, hắn bỗng quay đầu hối hận.
Tựa như lúc ấy hắn mới bừng tỉnh, vội kéo ta lại, mặt đổi sắc, gượng cười dỗ dành:
“Khanh Khanh, ta uống rượu rồi hồ đồ… nàng đừng trách ta. Là ta đáng đánh.”
“Khanh Khanh, giờ đã là đêm khuya, cửa cung cũng đóng cả rồi, hà tất phải kinh động thánh thượng và Quý phi?”
Hắn cố tình hạ mình, hết lời nịnh nọt, dỗ dành ta mãi, chuyện này mới tạm lắng xuống.
Giờ đây nhớ lại, ký ức ấy lại rõ ràng đến đau đớn.
Nghĩ lại, ánh mắt đầy hận ý khi ấy của hắn… hóa ra là thật.
4
Sau khi ta sinh non băng huyết, máu dưới thân chảy mãi không ngừng.
Lúc ta còn hôn mê, Hứa Hạ Chi liền mượn cớ ta cần tĩnh dưỡng, đem ta chuyển tới ở tại viện nhỏ phía sau.
Còn chính phòng thì được quét dọn, trang hoàng lại từ đầu, nhường cho Lý Hồng Anh dọn vào ở.
Nay nơi đó đã trở thành tân phòng của bọn họ.
Hứa Hạ Chi vốn xuất thân từ gia tộc võ tướng tại Đại Châu, nhờ lập được quân công mới được điều vào kinh thành.
Trước khi thành hôn, hắn vẫn ở trong doanh trại, không có lấy một căn nhà riêng.
Căn phủ đệ hoa lệ tại kinh thành hiện tại, là trưởng tỷ ban thưởng cho chúng ta nhân ngày thành hôn.
Hoàng thượng muốn thêm phần vẻ vang, trước lễ cưới liền thăng chức cho Hứa Hạ Chi, từ phó thống lĩnh lên chính thống lĩnh Kim Ngô Vệ.
Thế nhưng nay, đúng như hắn đã nói — hắn làm gì, cũng không cần bàn bạc với ta nữa.
Bao gồm cả việc đem ta – một kẻ đang bệnh nặng – đuổi ra khỏi chính phòng của chính ngôi nhà ta ở, ném vào viện nhỏ lạnh lẽo này.
Phòng ta từng ở, mỗi tấc lụa trắng dán cửa sổ cũng đáng giá một lượng hoàng kim, mọi vật bài trí đều là đồ quý do Nội tạo viện chế tác. Ngay cả chiếc giường cưới làm từ gỗ tử đàn, có bậc thang rút cũng là hồi môn do trưởng tỷ ban từ trong cung.
Nhà là của ta, của hồi môn là của ta — giờ tất cả đều thành của bọn họ.
Ta không biết, Hứa Hạ Chi ở trong căn phòng ta từng ở suốt năm năm, trên chiếc giường ta từng nằm năm năm, đêm động phòng lần nữa với người khác… có cảm giác gì.
Đêm tân hôn của bọn họ, ta trừng mắt nhìn trần nhà, cả đêm không ngủ.
Ta nhớ trưởng tỷ.
Và ta hận bản thân mình đã ngu ngốc, nông nổi đến thế.
Tuổi trẻ ngập trong gió xuân đắc ý, ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi từ đỉnh cao xuống bùn đen.
Ngày hôm sau, ta gặp được Lý Hồng Anh.
Khi đó đã là buổi chiều.
Hai người họ quấn quýt triền miên, mãi đến tận giờ thân mới chịu rời giường.
Lý Hồng Anh không giống như hình dung trong đầu ta.
Nhà họ Tiêu ta nổi danh mỹ nhân, trưởng tỷ tuyệt sắc khuynh thành, ta cũng được xem là kiều diễm rạng ngời.
Từ nhỏ ra vào hoàng cung, ta đã gặp đủ mọi dáng vẻ nữ nhân xinh đẹp.
Còn nàng ta… thật sự chẳng được xem là mỹ nhân gì.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.