Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

11:39 chiều – 23/05/2025

Chẳng ngờ nàng cười nhạt mà từ chối:

“Kiếp này làm hạ nhân đã đủ rồi. Dẫu có cho làm tiểu thiếp ta cũng không thèm. Ta chỉ muốn đường đường chính chính làm người.”

Quả thật, nha hoàn hay tiểu thiếp, trong một góc nhìn nào đó… chẳng được coi là người.

“Nay đã không lo đói khát nữa, chúng ta nhất định có thể vượt qua hoang nguyên, ngày tháng tươi sáng đang chờ phía trước!”

Lòng lạc quan của Đào Hồng cũng truyền sang ta.

Trước khi đi, Phương Phương hành đại lễ với ta, đầu cụng đất kêu “cộp cộp”.

“Làm người cho đàng hoàng, chớ dấn bước vào đường tà.”

Giọng ta lúc nói, đã phảng phất giống phụ thân năm xưa.

Nàng gật đầu thật mạnh, lệ rơi không dứt.

Thả Phương Phương đi, tất nhiên đã đắc tội với tên lính mặt rỗ.

Ánh mắt hắn nhìn ta, độc ác chẳng khác gì rắn độc, làm người không khỏi rợn người, khó lòng yên ổn.

Ta lựa lúc có Dương Chấp ở gần, bước tới tìm tên mặt rỗ ấy.

“Nếu ngươi mang hận trong lòng, xin cứ tự mình giải tỏa. Dẫu sao ta cũng là ân nhân của ngươi, cả đoàn người này vẫn phải dựa vào nguồn lương thực do ta cầu được, ngươi nghĩ sao?”

Tên mặt rỗ nghiến răng ken két, ánh mắt vừa nhìn ta, vừa liếc sang Dương Chấp, e rằng trong lòng đang muốn một chưởng giết chết ta ngay tại chỗ.

Dương Chấp chỉ khẽ nhướn mày, chẳng hề quát nạt ta.

Thế là coi như ngầm đồng tình với lời ta nói.

Tên mặt rỗ hậm hực quay người bỏ đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, định trở về trướng thì bị Dương Chấp túm lấy cổ áo sau lưng, kéo sang một bên.

“Ngươi cũng biết dựa thế làm càn nhỉ.”

Hắn cau mày nhìn ta, cảm thấy cúi đầu nhìn xuống thật mỏi cổ, bèn nhấc ta đặt lên một khúc gỗ, để có thể ngang hàng mà nhìn.

Ta không thèm chấp chuyện hắn dùng từ không lễ độ, nhưng trong lòng cũng không lấy gì làm vui.

Dù sao hiện tại mọi người đều được ăn no, cũng là nhờ có ta.

Lúc này, ta chính là người hữu dụng nhất trong đoàn.

Mà ta từ nhỏ vốn là kẻ biết tranh thủ thời cơ, được lợi thì chẳng ngại làm nũng.

“Ngươi giờ phải bảo hộ ta thật tốt, thì mọi người mới có cơm ăn.” – ta nhìn thẳng hắn, nói rành rẽ.

Khóe môi Dương Chấp khẽ cong lên:

“Được thôi, ai bảo ta là tam cữu lão gia của ngươi chứ.”

Ta: …

10

Chẳng mấy chốc, sắc mặt Dương Chấp lại trở nên nghiêm nghị:

“Vừa rồi ngươi muốn làm thiếp cho Đoạn đại công tử thật sao?”

Không ngờ mấy lời ta nói ban nãy lại bị hắn nghe thấy.

Dù sao ta cũng còn biết giữ thể diện, lúc này không khỏi mặt đỏ tai hồng, vừa thẹn vừa giận.

“Phải thì sao? Ta sai chỗ nào?”

“Sai ở đâu ư?” – hắn mím chặt môi, nét cười tan biến, cả người toát ra sát khí dày đặc.

Ta rụt cổ, trong lòng bất giác sợ hãi.

Bỗng thấy sau lưng đau nhói —

Hắn tát một chưởng lên mông ta, suýt khiến ta ngã khỏi khúc gỗ, may nhờ gần đây ăn uống đầy đủ nên thân thể có da có thịt, mới không bị gió thổi bay mất.

Chưa dứt, hắn còn dùng một tay giữ ta lại, tay kia liên tục vung lên, tát thêm mấy cái.

Vừa đau, vừa nhục.

Ta chưa từng bị ai đánh đòn như vậy, nước mắt liền không kiềm được mà tuôn xuống.

Bên tai vang lên tiếng hắn quát mắng:

“Ngươi quên mình là ai rồi sao?”

“Ngươi sinh ra trong Hầu phủ, cho dù gia cảnh sa sút, chí khí cũng không thể mất!”

“Phụ mẫu nuôi ngươi khôn lớn, là để ngươi tự nguyện hạ thấp mình, đi cầu người làm thiếp sao?”

Những lời ấy như từng đòn giáng vào lòng, khiến ta xấu hổ không gì tả nổi, khóc đến đứt hơi gào giọng.

“Nhưng khi ấy ta thật sự đói quá rồi…” – ta nghẹn ngào, trong lòng ấm ức muôn phần.

Hắn凭 gì đánh ta? Cứ coi như hắn là trưởng bối thật đi,

Vậy thì trước kia hắn dùng ánh mắt lưu manh nhìn ta làm chi, sao không tự móc mắt ra?

Lúc ta cúi mình cầu xin hắn thu nhận, hắn lại chẳng bảo ta giữ khí tiết gì cả!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nếu sống mà giữ được cốt khí, ai lại muốn quỳ gối?

Bỗng dưng, cái tay kia ngừng lại.

Không đánh nữa?

Ta lau nước mắt, vừa thút thít vừa hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Hắn mặt mày cũng chẳng khá hơn, sắc mặt âm trầm nặng nề:

“Ta có để ngươi chết đói đâu, ngươi sợ cái gì?”

Nói rồi, hắn hầm hầm xoay người bỏ đi.

Còn ta thì cắn răng chịu đau, tập tễnh quay về trướng, đầu óc mơ màng, chẳng biết mình đã về đến nơi thế nào.

Cũng chẳng kịp nghĩ kỹ, câu nói sau cùng kia của hắn, rốt cuộc là có ý gì.

Chỉ biết từ đó về sau, ta lại bắt đầu sợ hắn, trốn hắn, thậm chí chẳng dám chạm mắt cùng hắn.

Ai biết được, khi nào hắn lại nổi điên, lôi ta ra dạy dỗ vô cớ?

Có lẽ vì phát hiện ta đang cố tránh né mình, sắc mặt Dương Chấp càng thêm khó coi, đen như đúc sắt.

Cả người trông hung hãn chẳng khác chi ác quỷ.

Song cũng có tin mừng — chúng ta rốt cuộc đã rời khỏi vùng hoang nguyên mênh mông, không một bóng người ấy.

11

Theo như ước định ban đầu, Dương Chấp giờ phải nghĩ cách hoàn trả khoản nợ lương thảo.

Hắn triệu tập mọi người lại, nói rõ: nay đã ra khỏi hoang nguyên, tình thế tương đối an toàn, phía trước đã là khu dân cư.

Ai muốn rời đi, đều có thể rời đi.

Ban đầu, mọi người còn giữ chút thể diện, lời lẽ khách sáo đôi phần.

Nhưng lòng người vốn khó lường, đến đêm khuya liền có kẻ lặng lẽ bỏ đi.

Lúc đầu là mấy nữ tử trong trướng, sau đó đến đám nha dịch, rồi đến cả hai ba binh sĩ cũng viện cớ rút lui.

Có người viện rằng triều đình có lệnh họ phải hồi hương, mà đường về lại chẳng trùng lộ với Dương Chấp.

Đào Hồng tức giận mắng:

“Bọn họ là thứ gì chứ? Lúc trong hoang nguyên ăn uống đều dựa vào Dương đại nhân, giờ đến lúc trả nợ thì lại phủi tay rút lui!”

Ngay cả ta cũng tức đến nghiến răng.

Dương Chấp chỉ lặng lẽ nhìn bóng người dần khuất, xoay người thương nghị cùng mấy huynh đệ còn ở lại, tìm cách kiếm tiền.

Đám người này đa phần mù chữ, ngay cả Dương Chấp cũng vậy, thời nhỏ chưa học được bao nhiêu ngày.

Bởi vậy có không ít việc chẳng thể làm được.

Bọn họ từng là quan binh, triều đình có quy định không được làm hộ vệ cho tư gia, càng không thể làm sát thủ.

Làm tiêu sư cũng không được, vì Dương Chấp định một mạch đi tiếp, không quay đầu.

Không thể hồi trình, ai dám giao hàng cho hắn hộ tống? Nhỡ đâu hắn ôm hàng bỏ trốn thì sao?

Không quyền, không thế, không chỗ dựa — muốn kiếm bạc nào có dễ gì.

Cuối cùng, Dương Chấp dẫn đám người ra bến tàu, nhận việc khuân vác.

Hắn sức khỏe phi thường, một người sánh được ba người khác.

Ba ngày trời, tất cả chỉ gom được hai lượng rưỡi bạc, riêng hắn được một lượng rưỡi.

Kỳ thực như vậy đã rất khá, nhưng để trả hết nợ lương thảo thì vẫn còn xa lắm.

Thế là ai nấy đều quyết định tản đi làm việc.

Kẻ không kham nổi việc nặng thì tới tửu lâu rửa chén, Đào Hồng kéo ta theo cùng.

Mới đi nửa đường, đã bị Dương Chấp cản lại.

Hắn nói với Đào Hồng:

“Ngươi thì đi được, nàng thì thôi.”

“Cớ sao?” – Đào Hồng không hiểu.

 

Dương Chấp hờ hững đáp:

“Nàng sẽ làm vỡ bát người ta, tiền công các ngươi cũng chẳng đủ đền.”

Ta cụp mắt, không dám phản bác.

Đào Hồng nhìn ta một cái, ánh mắt đầy thương hại, rồi lẳng lặng rời đi.

 

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/the-tu-cua-chang-linh-tho-lo/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận