Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

4:44 chiều – 23/06/2025

“Từ nay, ngươi đến chùa cùng mẫu hậu.”

“Cùng người tụng kinh vì dân, cầu cho Đại Chiêu quốc thái dân an.”

Nói xong, hắn liền sai thị vệ đưa Triệu Khánh Nhiên rời đi.

“Truyền chỉ! Từ hôm nay, trưởng công chúa Khánh Nhiên dời đến chùa Từ Vân, không có thánh chỉ, không được hồi kinh!”

Tâm tư đế vương, xưa nay vốn sâu như biển, khó dò như vực.

Triệu Khánh Nhiên cho đến lúc rời đi vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao hoàng huynh bỗng nhiên lại trở nên tuyệt tình đến thế.

Sắc mặt nàng đầy vẻ không cam tâm, âm thầm khắc ghi cái tên Phí Cẩn Uyển vào lòng!

7.

Nghe tin công chúa Khánh Nhiên đã cải tà quy chính, lui về chùa tụng kinh cầu phúc.

Ta không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tầm.

Chàng vẫn giữ sắc diện điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng từ trong đống tấu chương trên án thư rút ra một phong thư đặt dưới cùng.

Rồi ném thẳng vào lò than.

Giấy thư vừa chạm vào lửa, lập tức bén cháy.

Ánh lửa bập bùng hắt lên dung nhan thanh đạm của chàng, khiến vẻ mặt vốn lạnh lẽo kia càng thêm thâm sâu khó dò.

Ta thoáng liếc qua, chỉ kịp thấy một chữ “Quảng” trên mặt thư, còn lại đã bị thiêu rụi.

“Ấy, phu quân, cớ sao chàng lại đốt thư?”

Cố Tầm khẽ mỉm cười, không đáp, trong ánh mắt lại chứa một ý vị sâu xa khó lường.

Lửa tàn dần lụi, thư tín hóa thành tro bụi.

Chàng dùng nước rửa sạch đôi tay.

Ta ngả người trên nhuyễn tháp, cong môi cười nhẹ:

“Không ngờ, chuyện lại được giải quyết nhanh chóng đến vậy.”

“Giờ công chúa đã rời đi, chẳng phải ta với chàng cũng xem như được yên ổn rồi sao?”

Cố Tầm lại lắc đầu, thần sắc vẫn chưa buông lỏng.

“Kinh thành phong vân biến ảo.”

“Khi sự việc còn chưa khởi, hết thảy đều là ẩn số.”

Ta chẳng hiểu hết lời chàng, song vẫn gật đầu đồng tình.

“Phu quân nói rất phải.”

Bất ngờ, chàng nghiêng người áp sát, mùi hương thanh nhã thoảng qua chóp mũi.

Ta ngẩn ra một thoáng, đưa tay nhẹ gõ mũi chàng một cái, giả vờ trách:

“Giữa ban ngày ban mặt đó nha…”

Gió thu hiu hắt, cửa sổ bị thổi đến phát ra tiếng “vù vù” không dứt.

Cố Tầm dắt ta ra vườn, chỉ cho ta chiếc xích đu chàng tự tay làm.

Còn cả khóm phù dung được chuyển trồng từ quê nhà.

Ánh dương nhẹ lọc qua tán cây thưa, in bóng lốm đốm dưới chân.

Cũng vừa vặn chiếu lên mặt chàng, tựa như ánh sáng dát vàng ôn nhu nơi đường nét tuấn tú.

“Gần đây công vụ bề bộn.”

Giọng Cố Tầm mang theo đôi chút bất đắc dĩ.

“Chỉ sợ chẳng thể thường xuyên ở bên nương tử.”

“Nếu cảm thấy buồn, nàng cứ dạo quanh trong phủ cho khuây khỏa.”

“Chờ lúc rảnh rang, ta sẽ dẫn nàng đi du ngoạn khắp chốn kinh kỳ.”

Chiếc xích đu quấn dây leo lặng lẽ đứng trong viện.

Ta ngồi lên, hai tay nắm chặt dây thừng.

Không biết tự bao giờ, Cố Tầm đã bước tới sau lưng ta.

Giọng chàng trầm thấp vang lên ngay phía sau:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Giữ thật chắc, đừng sợ.”

Chàng nhẹ đẩy, thân thể ta theo đó đung đưa, bay lên giữa làn gió thu mát rượi.

Vạt váy tung bay như một đóa phù dung nở rộ trong gió.

Ta khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió dịu dàng lướt qua má.

Bên tai là tiếng cười trầm ấm của Cố Tầm, tựa tiếng nhạc trời lay động tâm hồn.

Xích đu dần dần dừng lại.

Ta mở mắt, chạm phải ánh nhìn đầy yêu chiều của Cố Tầm — ấm áp, dịu dàng, tựa như cả thế gian chỉ còn lại một mình ta trong mắt chàng.

Chàng cùng ta ngồi trên xích đu, ta thuận thế tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy.

“Phu quân, chúng ta sẽ ở lại kinh thành suốt đời hay sao?”

Ta khẽ khàng hỏi.

Kinh thành với ta, tựa như một lồng son, dù hoa lệ nhưng giam hãm tự do.

Ta hoài niệm mẹ chồng nơi quê cũ, cùng những tháng ngày mộc mạc mà ấm áp.

Vả lại, ta luôn cảm thấy sự vụng về của bản thân đã khiến Cố Tầm vướng không ít phiền toái.

Vài hôm trước, chàng mới vì ta mà xử lý vài tên hạ nhân miệng lưỡi độc địa.

Bọn họ cười nhạo ta là hạng thôn phụ quê mùa, chẳng biết chữ nghĩa, lại chiếm cứ danh vị phu nhân nhà họ Cố, há có thể sánh với tiểu thư nhà họ Tạ?

Ấy là lần đầu tiên ta thấy chàng nổi giận — sắc mặt âm trầm đáng sợ vô cùng.

Ta rất vui khi được chàng bênh vực, nhưng cũng không khỏi cảm thấy những lời của bọn hạ nhân kia… chẳng phải không có lý.

Huống hồ, tiểu thư nhà họ Tạ là ai?

Ta chỉ biết có trưởng công chúa Khánh Nhiên mà thôi.

Tâm nghi ngờ lặng lẽ gieo một hạt giống trong lòng ta.

Nhưng ta chưa từng mở lời hỏi Cố Tầm tiểu thư nhà họ Tạ là người thế nào.

Bởi ta tin chàng.

Cũng như ta vẫn luôn ghi nhớ lời chàng thuở thiếu thời dưới gốc ngô đồng:

“Đời này Cố Tầm chỉ yêu một mình Phí Cẩn Uyển.”

Ta lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của chàng thật lâu.

Chỉ thấy Cố Tầm khẽ đẩy xích đu nhè nhẹ, rồi hỏi:

“Vậy nương tử muốn đến nơi nào?”

Ta lắc đầu, nhẹ giọng đáp:

“Thiếp chẳng muốn đi đâu cả.”

“Chỉ cần được ở bên phu quân là đủ.”

…..

Ngày tháng nơi kinh thành trôi qua đã hơn một tháng.

Chiều hôm ấy, ta ngồi bên song cửa, tay cầm lá thư mẹ chồng nhờ người từ quê gửi đến.

Chữ viết ngay ngắn, hẳn là do Trương tú tài trong làng giúp bà chấp bút.

Từng dòng từng nét đều đượm nỗi nhớ thương.

Ta như thấy được bóng bà ngồi nơi bếp lửa, miệng không ngớt lải nhải dặn dò.

Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sầu quê tha thiết.

Lúc ấy, Cố Tầm bước vào.

Chàng ngồi xuống trước bàn, tay rót một chén trà, sau đó lấy từ trong tay áo ra một phong thiệp đặt lên mặt bàn.

Cầm chén trà lên, chàng khẽ nhấp một ngụm, đoạn nói:

“A Uyển, đây là thiệp mời dự yến thưởng hoa do tiểu thư nhà họ Tạ gửi tới.”

“Nàng có muốn cùng ta đến đó náo nhiệt một phen?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/the-tu-tao-khang-cua-thai-pho/chuong-6/

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận