3
Không đúng! Hắn nằm liệt nửa năm, sao thân thể còn mạnh mẽ đến thế?
Sức lực này, tư thế này…
Chữ “xuống không nổi giường” trong sách, hôm nay ta đã tự mình thể nghiệm.
Việc xong, ta nằm bẹp trên giường, toàn thân như bị xe nghiền qua, một ngón tay cũng không nhấc nổi.
Ta quay đầu, nhìn nam nhân bên cạnh đang hô hấp vững vàng.
Vẫn không thể tin nổi.
Hắn đã tỉnh.
Thật sự tỉnh rồi.
Ngàn lượng bạc của ta, e là… sắp bay rồi.
Không đúng.
Giờ hắn tỉnh rồi, lời hứa của Hầu phu nhân còn tính không?
Là tính ta không sinh được nên thưởng một ngàn lượng?
Hay là vì ta đã “xung” cho hắn tỉnh lại, nên có thêm hậu thưởng?
Hay là…
Hầu phu nhân từ đầu đã tính toán cả rồi?
Tâm trí ta rối như tơ vò, bao xuân ý vụt tắt, bị hoảng sợ thay thế.
Vụ làm ăn tưởng chắc phần lời này, e là…
Ta lỗ lớn rồi.
Sáng sớm hôm sau, Hầu phu nhân nghe tin Thế tử đã tỉnh.
Bèn dẫn theo đại phu cùng một đám hạ nhân xông vào phòng, vừa thấy cảnh tượng liền bật khóc không thành tiếng.
Bà nắm chặt lấy tay ta, sức lực lớn đến độ tưởng như muốn bẻ gãy tay ta vậy.
Cả một nhà này, sao đến Hầu phu nhân cũng mạnh mẽ đến thế?
“Đứa nhỏ ngoan, đứa nhỏ ngoan a!”
Lời vừa dứt, một tờ ngân phiếu dày cộp liền bị nhét vào tay ta.
“Thưởng! Thưởng hậu hĩnh!”
Ta cúi đầu nhìn xuống, đầu ngón tay vừa chạm đến mép tờ giấy, tim liền run lên một nhịp.
Hai ngàn lượng!
Tay cầm ngân phiếu của ta run lẩy bẩy chẳng thể nắm vững.
Vừa sợ mình đếm nhầm, lại vừa lo Hầu phu nhân tỉnh táo trở lại sẽ lập tức đòi lại.
Tờ ngân phiếu này, so với lời hứa ban đầu, đã gấp đôi một ngàn lượng.
Bạc này, cầm trong tay mà nóng bỏng như than.
Ta sợ Hầu phu nhân phút chốc đổi ý, bèn liên tục cúi đầu cảm tạ, nhanh chóng giấu kỹ ngân phiếu, định lặng lẽ chuồn đi.
Dù nhiệm vụ chẳng thành, nhưng Thế tử đã tỉnh, đó là đại công vô lượng.
Nay người đã tinh anh khỏe mạnh, muốn sinh con với ai chẳng được?
Cớ gì phải là ta, một kẻ nha hoàn?
Người muốn ai sinh, chẳng phải chỉ cần phất tay là có?
Huống hồ, bọn quyền quý thế gia này, mặt mũi thể diện là trọng nhất, quy củ lại càng khắt khe.
Chưa có chính thê mà đã sinh ra con cái thứ xuất, chẳng phải là tự rước nhục sao?
Trong lòng ta hiểu rõ, lúc này cầm bạc mà lui, mới là thượng sách.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCòn chuyện đêm qua…
Cứ xem như là một giấc xuân mộng khoái hoạt thỏa lòng.
Không chỉ có bạc trong tay, mà còn từng nằm trong lòng Thế tử gia quý giá nhất phủ An Bình Hầu.
Tính thế nào, ta cũng chẳng thiệt.
Ta xách vạt váy, gần như chạy trốn ra cửa, một chân vừa bước qua ngưỡng cửa.
Bỗng, từ trong phòng, truyền đến một thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhưng mang theo khí thế không thể trái lời:
“Nha hoàn đứng ở cửa, lưu lại.”
Toàn thân ta cứng đờ tại chỗ.
Xong rồi… Lần này thật sự xong đời rồi.
Thế tử cùng Hầu phu nhân vừa mở miệng, liền định giữ ta lại.
Muốn ta lưu bên người, thân cận hầu hạ.
Ngài nói, thường ngày ta hầu hạ rất tốt.
“Bổn thế tử tuy hôn mê, nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng. Tang Vãn hầu hạ vô cùng chu đáo.”
Một câu nhẹ nhàng ấy của Yến Kỳ, như sấm nổ giữa trời quang, khiến đầu ta ong ong.
Hầu phu nhân vui mừng khôn xiết, lập tức quyết định, giữ ta lại chuyên tâm chăm sóc.
Ta cứng đờ đứng tại chỗ, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, cả người run rẩy không ngừng.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Bạc của ta!
Tự do của ta!
Thương vụ tưởng chắc phần lời, tưởng rằng có thể ôm bạc tiêu dao nửa đời sau, giờ đây dường như đang cưỡi gió mà phóng thẳng đến con đường lỗ vốn tan thân.
Tổ cha nhà hắn! Hắn lại cảm nhận được!
Vậy chẳng phải nói, ngày ngày đêm đêm, hắn đều nghe ta đọc mấy đoạn thoại dâm tình trong truyện xuân cung?
Lúc ta lau người thay y phục cho hắn, mấy cái động tác không quy củ của ta…
Chẳng phải hắn đều biết rõ mười mươi?
Hỏng bét rồi.
Đây đâu phải lời khen, rõ ràng là giữ ta lại để sau này tính sổ!
Ta thì có thể làm gì? Bán thân khế còn trong phủ Hầu gia.
Ta vẫn chỉ là một nha hoàn thấp kém, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh.
Yến Kỳ hồi phục rất nhanh.
Chẳng bao lâu đã có thể xuống giường bước đi.
Ta thực lòng nghi hoặc, đêm đó hắn trên giường lăn qua lộn lại như thế, e là đã tổn thương nguyên khí.
Bằng không, chỉ xét sức lực đêm ấy, thì có đứng dậy mà phi thân cũng chẳng khó gì.
Dù vậy, Yến Kỳ vẫn ở lại tĩnh dưỡng thêm vài ngày, chắc là muốn cẩn thận.
Đêm ấy Hầu phu nhân đưa canh sen tới, e là đã sớm muốn ta cưỡng ép “xung hỉ”.
Không ngờ lại khiến Thế tử tỉnh lại.
Chỉ là, lời hứa ban đầu của Hầu phu nhân… chỉ sợ…
Không được! Ta không thể ngồi chờ chết!
Nhân lúc mang trà sâm vào, ta gom hết dũng khí cả đời, run run cất lời:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.