Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

10:45 chiều – 26/07/2025

4

“Thế tử…”

“Ngài… ngài thân thể đã hồi phục, Hầu phu nhân cùng Tướng quân ắt sẽ rất mừng. Nô tỳ… nô tỳ có thể…”

Lời còn chưa dứt, Yến Kỳ đã liếc mắt nhìn ta, khóe môi cong lên một tia cười như có như không:

“Sao? Bổn thế tử tỉnh lại, ngươi thất vọng lắm sao?”

Ta vội vàng lắc đầu, hận không thể lắc đến rớt đầu:

“Không không không! Nô tỳ thay Thế tử mừng rỡ!”

“Mừng đến… mừng đến chẳng biết nên làm gì mới phải!”

Yến Kỳ hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời, thong thả uống trà.

Đợi đến khi Yến Kỳ đã có thể sải bước trong viện, thậm chí còn có thể giương cung luyện kiếm, uy phong lẫm liệt.

Ta biết, ngày lành của ta… đã hoàn toàn chấm dứt.

Ngày ấy, cuối cùng cũng tới.

Ta như lệ thường chuẩn bị nước tắm cho Yến Kỳ.

Người hầu trong viện đều bị đuổi ra ngoài.

Toàn bộ nội viện chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.

Ta bưng thau gỗ đầy nước nóng, mang theo y phục sạch sẽ, từng bước từng bước tiến vào nội thất.

Mỗi bước đều như giẫm lên đầu mũi dao.

Hơi nước lượn lờ, khiến tầm nhìn mơ hồ.

Yến Kỳ đứng sau tấm bình phong gỗ tử đàn cao ngang người.

Thân ảnh thon dài ẩn hiện trong màn hơi nước mờ mịt, mang theo một loại áp lực khó tả.

Quả nhiên, áp lực khi đứng dậy và khi nằm xuống là hai chuyện khác nhau!

“Thế tử, nước… nước đã chuẩn bị xong.”

Ta đặt vật trong tay xuống, cúi đầu, hận không thể cuộn người thành một cục để người không nhìn thấy.

Giọng Yến Kỳ truyền qua màn, mang theo chút lười nhác sau khi tắm rửa.

Nhưng từng chữ từng tiếng đều lọt vào tai ta rõ ràng.

“Ừm. Qua đây, giúp bổn thế tử thay y phục.”

Đừng mà!

Ta thầm kêu khổ trong lòng.

Tuy nói rằng đã thấy, đã chạm.

Nhưng đó là lúc hắn bất tỉnh nhân sự a!

Ta lề mề như chân đeo đá, thật lâu mới bước tới sau màn.

Chỉ liếc mắt một cái, mặt ta lập tức đỏ bừng như phát sốt.

Yến Kỳ đã tắm xong, phần trên để trần.

Cảnh tượng mờ mờ trong đêm trước, nay dưới ánh đèn sáng rõ, hiện ra từng tấc một.

Đường cong cơ bắp rõ ràng rắn chắc, vai rộng eo thon.

Trên cơ bụng vững chãi còn đọng lại vài giọt nước, dọc theo đường cơ mà chảy xuống.

Chìm khuất trong chiếc khố buộc lơi lỏng nơi thắt lưng.

Thân thể hắn thật hoàn mỹ, thon gầy mà chẳng yếu nhược, từng tấc đều toát ra sức mạnh tiềm tàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

So với lúc ta len lén sờ thử hôm đó, lại càng… càng kinh người.

Ta vội dời mắt, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng như máu dồn lên tận tai.

Quả nhiên, so với hôm đó trong bóng tối, nay thấy rõ ràng hơn nhiều!

“Sao? Chưa từng thấy nam nhân sao?”

Còn chưa kịp hoàn hồn, cổ tay ta bỗng bị siết chặt, cả người liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại gần.

“Chẳng phải ngươi thích sờ chỗ này nhất sao?”

Bàn tay ta, bị hắn ép đặt lên vùng eo bụng rắn chắc của hắn.

Dưới lòng bàn tay, là làn da nóng hổi cùng cơ bắp cứng cáp, khiến đầu ta tê rần như điện giật.

Nhiệt độ nơi đầu ngón tay chạm phải lập tức khiến thần trí ta bừng tỉnh.

Thế nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy ta, chẳng thể cựa quậy.

Chớp mắt sau, trời đất nghiêng đảo.

Yến Kỳ bất ngờ xoay người, đem cả thân ta ép chặt lên tấm bình phong lạnh lẽo.

Hơi nước thanh lạnh trên người hắn trong nháy mắt bao phủ lấy ta, không còn đường thoát.

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên má, khiến ta ngứa ngáy toàn thân, rùng mình ớn lạnh.

Ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy ta, khóe môi nhếch lên cười như không cười:

“Ngươi chẳng phải đã từng sờ qua, từng thấy rồi sao? Thế nào, giờ lại chẳng to gan như lúc đọc thoại bản nữa?”

Quả nhiên… hắn đều biết cả!

Từng câu từng chữ, từng chuyện ta tưởng hắn mê man không hay, hắn đều nhớ rành rọt!

Tối ấy, ta bị hắn từ bên bồn tắm kéo lên giường.

Chẳng rõ bao nhiêu lần qua lại.

Lúc ấy ta mới thực sự hiểu rõ cái gọi là: mất cả tướng lẫn thuyền, trắng tay thê thảm.

“Thế nào, rốt cuộc ta có được hay không?”

Một lời thành họa, ta đã lĩnh đủ.

Tên Yến Kỳ này, xem chừng đã quyết tâm phải đòi lại toàn bộ những gì tổn thất lúc hôn mê.

Cả vốn lẫn lời, không sót một phân.

Thể lực hắn dồi dào đến đáng sợ.

Trời vừa sáng, mắt ta vừa mở, đã bị hắn từ chăn kéo ra ngoài.

Miệng nói là cùng luyện kiếm.

Kỳ thực, chỉ là bắt ta đứng bên cạnh dâng khăn, rót trà.

Hắn luyện đến mồ hôi như mưa, ta nhìn đến tim đập chân run.

Sợ nhất là hắn lỡ tay, vung kiếm qua chém luôn ta một nhát.

Ban ngày, hắn đọc sách nghị sự trong thư phòng, cũng phải có ta kề bên hầu bút nghiên.

Nhưng hắn nhìn đâu phải sách, rõ ràng là nhìn ta.

Nhiều lúc tay ta đã mỏi rã vì mài mực, hắn lại đột nhiên đặt bút xuống.

Kéo ta vào lòng, cằm tựa nơi hõm vai.

Bắt ta đọc từng chữ từng hàng binh thư chiến lược cho hắn nghe.

Hơi thở trầm thấp của hắn quấn bên tai, khiến miệng lưỡi ta khô khốc, toàn thân rã rời.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận