Nhà họ Tống, đời đời đều xuất thân là thêu nương.
Đến đời ta, ta khéo vá hồn phách, còn muội muội lại giỏi tu bổ dung nhan.
Kiếp trước, một tú tài sa sút tên Lâm Tu Viễn, tay cầm tín vật, đến cửa cầu hôn thêu nương nhà họ Tống.
Phụ thân ta thấy hắn thân thể yếu nhược, nên đã gả ta cho hắn.
Khi hắn gần kề hết thọ, ta trái mệnh trời, nhiều phen ra tay, giam hồn giữ phách cho hắn.
Về sau, quả nhiên không phụ kỳ vọng, hắn liên tiếp trúng tam nguyên, một đường phong hầu bái tướng.
Nhưng đến ngày đăng nhiệm tể tướng, việc đầu tiên hắn làm lại là đích thân rót cho ta nửa chén độc tửu.
“Tống Thanh Yến, ngươi tâm địa như rắn rết, nụ cười chứa dao, phá tan tình nghĩa giữa ta và Thư Dao còn chưa đủ, lại còn ép nàng gả cho kẻ bệnh tật, sống cảnh quả phụ!”
“Ngươi ác độc đến thế, thực chẳng xứng làm phu nhân tể tướng. Ban ngươi chén độc kết liễu tàn mệnh, coi như còn tiện nghi cho ngươi!”
Từng lời như rỉ máu, trong mắt hắn tràn đầy hận thù.
Đợi đến lúc ta mơ hồ tỉnh lại, không ngờ lại quay về ngày Lâm Tu Viễn tới cửa cầu thân.
Nhìn tín vật được dâng đến trước mặt, ánh mắt ta khẽ run lên, lập tức đưa tay chuyển sang Tống Thư Dao.
“Lâm công tử dung mạo đường đường, cùng muội muội ta mới thật là xứng đôi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.