2
Giang Hiến vừa rời đi, ta liền thất thần ngồi xuống mép giường.
Lục Nhi lo lắng nhìn ta, đứng bên cạnh.
“Tiểu thư, Giang tướng quân trước kia chẳng phải như vậy.”
“Từ sau khi hầu gia và thế tử tử trận nơi sa trường, tộc nhân trong phủ liền muốn can dự, định làm chủ thay tiểu thư.”
“Nếu chẳng nhờ tướng quân ra mặt, khi ấy chúng ta biết xoay xở ra sao?”
“Thế mà nay, hắn lại muốn đưa tiểu thư vào quân doanh học quy củ…”
Phải rồi, kỳ thực ta cũng nghĩ mãi không thông.
Những chuyện cũ như từng đoạn hồi ức, lần lượt hiện về trong tâm trí.
Giang Hiến thuở đầu vốn là phó tướng dưới trướng phụ thân ta.
Về sau được phụ thân ta coi trọng, từng bước đề bạt nâng đỡ.
Sau khi phụ huynh ta tử trận, chính Giang Hiến bất chấp lời dèm pha, kiên quyết đưa ta về phủ hắn nuôi nấng.
Khi ấy, hắn đối với ta vô cùng chu đáo, như sợ ta chịu bất cứ ủy khuất nào.
Vậy mà nay, chỉ vì vài câu gièm pha của Tô Tịch Tịch, hắn lại nhẫn tâm đến thế, muốn đưa ta vào quân doanh.
Ta khẽ vuốt ve khối ngọc bội phụ thân từng tặng, vẫn để nơi đầu giường.
“Lục Nhi, ngươi nói xem, Giang Hiến rốt cuộc là bị Tô Tịch Tịch cho uống mê hồn dược, hay vốn dĩ hắn đã…”
Giọng ta mang theo chút run rẩy, luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.
Lục Nhi cắn môi, vẻ mặt tràn đầy phẫn uất:
“Tiểu thư, con Tô Tịch Tịch ấy, thoạt nhìn đã chẳng phải hạng tốt lành gì.”
“Cả ngày giả vờ yếu ớt đáng thương, mà Giang tướng quân lại cứ ăn phải thứ đó.”
Ta khẽ thở dài, trong lòng bắt đầu suy tính về cuộc diện kiến Thái hậu vào ngày mai.
Thái hậu và tổ mẫu ta vốn là khuê mật thuở thiếu thời.
Sau khi tổ mẫu qua đời, Thái hậu từng muốn đưa ta vào cung chăm sóc.
Song khi ấy ta muốn thay phụ huynh thủ hộ hầu phủ, nên từ chối.
Về sau, khi hung tin phụ huynh tử trận truyền về hầu phủ…
Tình thế bấy giờ quá cấp bách, chẳng kịp thỉnh cầu Thái hậu ra tay.
Huống hồ, ân tình ấy dùng một lần sẽ ít đi một phần.
Không thể tùy tiện tiêu xài.
Khi tộc nhân ép ta phải nhận nuôi một kẻ ăn chơi trác táng để kế tự hương hỏa của phụ huynh,
Lại còn muốn tùy ý gả ta đi,
Chính là lúc Giang Hiến xuất hiện, một phen xoay chuyển càn khôn.
Đám tộc nhân ấy sợ hãi Giang Hiến, mới chịu lui bước.
Hầu phủ và Giang phủ vốn cách nhau chẳng xa.
Từ đó về sau, ta nhận Giang Hiến làm đại ca.
Mà thanh danh của Giang Hiến trong toàn Đại Chu triều, cũng luôn tốt đẹp vang dội.
Có lẽ là vì Thái hậu thấy ta đã có chốn nương thân, nên mới không ra tay giúp đỡ.
“Lục Nhi, đi lấy bộ cẩm bào vân văn màu tím nhạt của ta ra, rồi chuẩn bị cả cây trâm ngọc dương chi kia nữa.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLục Nhi dạ một tiếng, liền lui xuống lục tìm y phục và trang sức.
Ta bước đến bên cửa sổ, lặng nhìn bầu trời đêm ngoài kia đen đặc như mực.
Cũng chính là nơi thiên mạc từng hiện ra trước đó.
Trong lòng âm thầm khấn nguyện, mong ngày mai mọi sự thuận hòa.
Ngày hôm sau, ta dậy từ rất sớm, sửa sang y phục dung nhan.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên đường tiến về hoàng cung, mà tim ta cũng theo nhịp bánh xe mỗi lúc một thêm căng thẳng.
Tới hoàng cung, ta theo bước các thái giám, từng bước hướng đến tẩm cung của Thái hậu.
Vừa bước vào cung, liền thấy Thái hậu đang ngồi trên tháp cao.
Bên cạnh là một vị công tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sao, thần thái bất phàm.
Trong lòng ta hơi ngẩn ngơ, nhưng chẳng dám hỏi nhiều, lập tức tiến lên hành lễ:
“Dân nữ Du Nhược, tham kiến Thái hậu nương nương.”
Thái hậu mỉm cười khẽ gật đầu: “Nhược Nhược, mau đứng dậy, hôm nay gọi con đến, là có chuyện muốn thương nghị cùng.”
Ta đứng dậy, cúi đầu cung kính lắng nghe.
Thái hậu liếc nhìn vị công tử bên cạnh, cất giọng:
“Vị này là Úc Xuyên, độc tử của Trấn Viễn đại tướng quân, tuổi tác cũng xấp xỉ con. Dạo gần đây mẫu thân của nó vào cung, có nhắc đến con là một cô nương rất tốt, muốn để hai đứa gặp gỡ làm quen.”
【Ồ? Nam nhị xuất hiện rồi! Hắn từ nhỏ đã yêu nữ chủ, mà nữ chủ lại không hay biết!】
【Về sau khi biết nữ chủ chịu khổ, hắn còn tự tay hoạn tên Tô phó tướng kia nữa cơ!】
【Chỉ vì sợ Du Nhược tổn thương, hắn rõ ràng thích nàng, lại vẫn luôn nhẫn nhịn, mỗi lần Giang Hiến bạc đãi nàng, hắn đều âm thầm ra tay tương trợ.】
【Tới lúc Du Nhược muốn tự vẫn, hắn từng nghĩ sẽ buông bỏ tất cả mà đưa nàng rời xa, thế nhưng khi thấy nàng tha thứ cho Giang Hiến, hắn chỉ có thể lặng lẽ rút lui, lặng lẽ rời đi.】
Ta khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Úc Xuyên.
Chỉ thấy hắn đang dịu dàng nhìn ta, bên môi vương chút tiếu ý.
Nghĩ đến những gì hiện trên thiên mạc, lòng ta bỗng rối loạn, chẳng biết nên đáp lời thế nào.
“Thái hậu nương nương, dân nữ vẫn đang thủ hiếu, tâm niệm còn nhớ thương phụ thân và huynh trưởng, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường.” — ta khẽ khàng lên tiếng.
Thái hậu hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười nói:
“Nhược Nhược, ai gia biết con là đứa trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không thể để lỡ lỡ dở cả đời đại sự của mình ”
“Công tử Úc phong tư tuấn tú, lại là độc tử của Trấn Viễn đại tướng quân, xét ra cũng là môn đăng hộ đối với con.”
Úc Xuyên cũng mở lời:
“Du cô nương, tại hạ không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cùng cô nương gặp mặt đã như cố nhân, muốn kết giao làm bạn.”
“Ngày sau nếu cô nương có điều chi cần giúp đỡ, xin cứ mở lời, tại hạ nhất định không từ.”
【Nhược Nhược con gái à, con có muốn mạng của chàng ấy, chàng cũng sẵn lòng dâng ra đấy!】
【Nhìn tay chàng siết chặt kia kìa, là biết đã nhẫn nại đến nhường nào rồi!】
【Khi nữ chủ bị đưa vào quân doanh, chàng đang đi Đam Châu làm nhiệm vụ cho hoàng thượng.】
【Lúc trở về, phi ngựa gấp rút đến chết mấy con, mới hay người trong lòng đã bị đưa ra biên cương.】
【Chàng cứ ngỡ dẫu nơi đó rét buốt, Giang Hiến cũng sẽ không để Du Nhược chịu khổ quá mức.】
【Nào ngờ Tô Hữu Bang cùng Tô Tịch Tịch lợi dụng lệnh của Giang Hiến mà hành hạ nàng tàn độc.】
【Trời ơi, Nhược Nhược là của Giang Hiến, còn chàng ấy là của tất cả chúng ta!】
【Cái đồ bánh bao ngốc Giang Hiến ai cần thì đi mà lấy, con gái tụi tui đẹp độc lập rạng ngời!】
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.