Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

11:32 chiều – 29/06/2025

Dù thiên mạc có nói thực hay không.

Hành động của Úc Xuyên vẫn khiến ta có chút cảm động.

Ta hơi cúi người hành lễ:
“Đa tạ Úc công tử, nếu ngày sau thực sự có chỗ cần nhờ vả, dân nữ nhất định sẽ không khách khí.”

Thái hậu nhìn chúng ta, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
“Vậy thì tốt, tuổi trẻ mà, nên thường lui tới trò chuyện, nói không chừng còn có duyên phận.”

Ngay lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thái giám bẩm báo:

“Giang tướng quân cầu kiến Thái hậu nương nương!”

Tim ta thắt lại, không rõ Giang Hiến tới đây vào lúc này là vì điều chi.

Thái hậu hơi nhíu mày, nói:
“Cho hắn vào.”

Giang Hiến bước vào tẩm cung, thoáng thấy ta cùng Úc Xuyên, khẽ ngẩn người, rồi nhanh chóng bước lên hành lễ:

“Thần Giang Hiến, tham kiến Thái hậu nương nương.”

Thái hậu nhìn hắn một cái, hỏi:
“Giang tướng quân, hôm nay ngươi đến có chuyện gì?”

Giang Hiến liếc nhìn ta một thoáng, rồi nói:
“Thái hậu nương nương, thần đến hôm nay là muốn bẩm báo một chuyện, có liên quan đến Du Nhược.”

Lòng ta chợt thắt lại, không rõ hắn định nói điều gì.

Thái hậu hơi nhướng mày, nói:
“Ồ? Giang tướng quân, mời nói.”

Giang Hiến hắng giọng, rồi nói:

“Thái hậu nương nương, gần đây hành vi của Du Nhược có phần không ổn, thần cho rằng nên đưa nàng đến quân doanh học quy củ, hôm nay đặc biệt tới xin thỉnh ý người.”

Sắc mặt Thái hậu thoáng biến, quay sang nhìn ta:

“Nhược Nhược, lời Giang tướng quân nói, có đúng chăng?”

Ta lập tức quỳ xuống, thưa:

“Thái hậu nương nương, dân nữ chưa từng có hành vi bất nhã, chỉ là Giang tướng quân nghe lời kẻ khác gièm pha, mới nảy sinh ý định ấy.”

Úc Xuyên cũng lên tiếng:

“Thái hậu nương nương, Du cô nương cử chỉ đoan trang, chưa từng thất lễ. Việc Giang tướng quân làm như vậy, e là có phần bất hợp quy củ.”

Giang Hiến liếc nhìn Úc Xuyên một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ bất mãn:
“Úc công tử, đây là việc giữa ta và Du Nhược, xin công tử chớ nên xen vào.”

Úc Xuyên khẽ mỉm cười:
“Giang tướng quân, nay Du cô nương là người được Thái hậu nương nương triệu kiến, tại hạ là bằng hữu của nàng, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn nàng chịu ủy khuất.”

Thái hậu nhìn hai người bọn họ, khẽ nhíu mày:
“Được rồi, đừng tranh luận nữa.”

“Giang tướng quân, Nhược Nhược dù sao cũng là đích nữ của Định Viễn hầu, nếu ngươi muốn đưa nàng vào quân doanh, cũng phải suy xét thật cẩn trọng.”

“Huống hồ, học quy củ mà cần phải đến quân doanh sao?”

“Chẳng lẽ là ngươi chê những ma ma bên cạnh ai gia không đủ khả năng dạy bảo?”

Nghe đến đó, Giang Hiến lập tức lộ vẻ hoảng hốt.

Lý ma ma bên cạnh Thái hậu, từng dạy dỗ không ít quý nhân trong cung.

Ngay cả đương kim hoàng hậu, trước khi nhập cung cũng là do Lý ma ma thân truyền nghi lễ.

Giang Hiến dẫu có gan lớn, cũng không dám nghi ngờ tư cách dạy dỗ của Lý ma ma.

Hắn lập tức cúi đầu nói:

“Thần tuân theo lời Thái hậu nương nương.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trong lòng ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích liếc nhìn Thái hậu và Úc Xuyên.

Thái hậu mỉm cười nhìn ta, dịu dàng nói:

“Nhược Nhược, hôm nay con cứ về trước đi, sau này ai gia sẽ để Lý ma ma đến phủ các con dạy dỗ.”

Ta vội vàng dập đầu tạ ơn, rồi cùng Lục Nhi lui khỏi tẩm cung.

Giang Hiến cũng theo sau chúng ta bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi hoàng cung, Giang Hiến nhìn ta, ánh mắt rối loạn, giọng đầy phức tạp:

“Nhược Nhược, hôm nay trước mặt Thái hậu, vì sao muội lại làm thế?”

Ta cười lạnh một tiếng:
“Giang tướng quân, vì sao ta làm vậy, chẳng lẽ trong lòng ngài còn không rõ sao?”

“Nếu thực lòng vì ta, ngài đã chẳng nghe lời Tô Tịch Tịch, muốn đưa ta vào quân doanh.”

“Ngài rõ ràng biết nơi đó sẽ khiến ta nhớ đến phụ thân và huynh trưởng, thế mà vẫn…”

Ta cố ý nhắc đến phụ huynh đã khuất.

Giang Hiến hé miệng, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Ta không buồn để tâm tới hắn nữa, xoay người lên xe ngựa, Lục Nhi cũng đi theo lên xe.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên con đường trở về phủ.

Ta dựa vào vách xe, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tuy hôm nay tạm thời tránh được kiếp bị đưa vào quân doanh,

Nhưng Giang Hiến cùng Tô Tịch Tịch, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Con đường phía trước, e là càng thêm gập ghềnh.

Nhưng dẫu thế nào đi nữa, ta cũng tuyệt đối không để người khác tùy tiện thao túng số mệnh của mình.

3

Nghĩ đến những lời trên thiên mạc…

Úc Xuyên lại thích ta thật sao?

Vậy tình cảnh hiện tại của ta, liệu có thể nhờ hắn hỗ trợ?

Dù sao hắn cũng là độc tử của Trấn Viễn đại tướng quân.

Về nhân mạch lẫn thế lực, đều hơn hẳn ta – một nữ tử chỉ quanh quẩn trong khuê phòng thâm viện.

“Lục Nhi, mang giấy bút tới, ta muốn viết một phong thư.”

“Tiểu thư định viết cho ai ạ?”

“Úc Xuyên.”

“Tiểu thư lại quen cả Úc công tử, thật khiến người khác ngưỡng mộ nha.”
Lục Nhi vừa cười vừa trêu ghẹo.

Ta giả bộ muốn đánh nàng một cái.

Lục Nhi né sang bên, cười khúc khích.

Ta cầm bút lên, lại khẽ chau mày.

“Tình thế hiện giờ của chúng ta, e là chỉ có thể nhờ vả hắn thôi.”

【Hề hề, Nhược Nhược à, con cứ mạnh dạn mà nhờ Úc Xuyên đi, người ta sẵn sàng bị con làm phiền ấy chứ.】

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận