Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

11:56 chiều – 21/06/2025

“Ra ngoài không được nói mày là con ruột của tao, cứ bảo là con của cô giúp việc Dì Chu, nhìn bộ dạng đáng xấu hổ này, tao thật không muốn nhận mày là con.”

“Đến nơi thì câm miệng lại, ảnh hưởng đến việc học của An Lạc thì về nhà tao lột da mày.”

Thật ra bà ấy lo xa rồi, tôi còn bận nghe giảng, đâu rảnh mà tám chuyện?

“Chị ơi, lát nữa chị phải nghe cho kỹ nhé, giáo sư này rất giỏi, một buổi học tận năm trăm ngàn tệ đó, chị chăm nghe biết đâu điểm tăng lên được vài trăm ấy chứ.”

Vừa dứt lời, Từ An Khánh liền khịt mũi cười khẩy, ánh mắt quét từ đầu đến chân tôi, tràn đầy chế nhạo.

“Với cái đầu heo chỉ thi được mười tám điểm của nó, đừng nói là tăng mấy trăm điểm, tăng được năm mươi điểm thôi cũng phải thắp hương lạy trời rồi.”

Mọi người trong xe phá lên cười, tôi co rúm lại ngồi trong góc, lòng trĩu nặng như rơi xuống đáy vực — chỉ vì tôi kém cỏi, nên không xứng làm con ruột của họ sao?

Xuống xe, ba anh trai thi nhau giành lấy cặp sách trong tay Từ An Lạc, cả nhà vây quanh cô ấy rộn ràng bước vào lớp học, còn tôi phải lầm lũi mang chiếc ba lô nặng trĩu đi phía sau.

Gặp giáo sư, mẹ liền hào hứng đẩy Từ An Lạc lên trước, không ngừng giới thiệu thành tích xuất sắc của cô ta, nhưng khi nhắc đến tôi, giọng bà lập tức lạnh băng.

“Đây là con nhỏ đi ké lớp học, giáo sư không cần để tâm đến nó đâu, cho nó cái ghế ngồi là được rồi, vì dù sao nó cũng chẳng hiểu gì.”

Tôi không nói một lời, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống nghe giảng.

Không thể phủ nhận, giáo sư này giảng thật sự rất hay, nhưng càng nghe tôi lại càng cau mày.

“Thầy ơi, đáp án thầy vừa tính là sai rồi ạ.”

Tôi đứng dậy, chỉ ra lỗi sai trong kết quả thầy vừa đưa ra.

Vừa dứt lời, mẹ tôi – người đang ngồi nghe ké – lập tức nổi cáu.

“Đồ chết tiệt, đây là giáo sư hàng đầu đấy, sao có thể làm sai được, mày mau ngồi xuống cho tao!”

Từ An Lạc thì làm ra vẻ áy náy, vội vàng xin lỗi giáo sư.

“Thầy đừng giận ạ, chị em đầu óc có chút… Chắc là không hiểu bài này nên mới nói thầy sai, thầy đừng chấp nhặt với chị ấy.”

Từ ngày trở thành giáo sư nổi tiếng, thầy Trần luôn được tôn sùng, nay lại bị một học sinh chưa thi đại học chỉ ra lỗi sai, mặt mũi ông lập tức không giữ được.

“Tôi dạy mấy chục năm rồi, chẳng lẽ không bằng một đứa con nít chưa tốt nghiệp cấp ba?”

Tôi còn định mở miệng giải thích thì bị mẹ tát thẳng vào mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cơn đau rát lan ra khắp má, chỉ một lúc sau đã sưng tấy lên.

“Mau xin lỗi giáo sư Trần! Biết thế này tao đã không dắt con ngu si như mày đến đây, một đứa thi được mười tám điểm mà cũng dám chất vấn giáo sư!”

Tôi có thể chịu đựng bị hiểu lầm, nhưng không thể nhìn học thuật bị bôi nhọ!

Tôi đẩy mẹ sang bên, chạy lên bục giảng, cầm phấn viết lên bảng mấy dòng thật nhanh.

“Đây mới là đáp án đúng! Cách thầy làm lúc nãy thiếu mất một bước.”

Tôi đặt viên phấn xuống, nghĩ mình sẽ nhận được lời khen, nhưng thứ chờ tôi lại là một cú đá từ bố.

Ông ta đá mạnh vào đầu gối tôi, bắt tôi quỳ xuống trước mặt giáo sư.

“Mày là cái thá gì mà dám cãi giáo sư Trần? Mày có biết tao phải bỏ bao nhiêu tiền mới mời được ông ấy không? Nếu ảnh hưởng đến chuyện thi cử của An Lạc, tao sẽ cho mày biết tay!”

“Mau quỳ xuống xin lỗi giáo sư Trần, nếu ông ấy không tha thứ thì mày cứ quỳ đó cho tao!”

Thấy mặt mũi giáo sư Trần tối sầm, bố tôi liền nịnh nọt không ngớt, liên tục xin lỗi để ông ấy nguôi giận, đồng thời vung tay tát vào mặt tôi liên tục.

Chẳng mấy chốc, mặt tôi sưng vù như đầu heo, khoé miệng rỉ máu, trước mắt toàn là những đốm sáng chớp nhoáng.

“Giáo sư Trần, tất cả là lỗi của con bé vô dụng này, tôi lập tức đuổi nó đi, không để nó làm phiền thầy nữa.”

“Còn con gái tôi… con bé là học sinh ưu tú của trường, là mầm non thi Thanh Hoa, Bắc Đại, thầy tuyệt đối đừng vì chuyện này mà trách nhầm con bé.”

Người cha vốn luôn kiêu ngạo của tôi, lúc này lại cúi đầu khúm núm, chỉ để cô con gái cưng của mình được tiếp tục học lớp này.

Đột nhiên, giáo sư Trần – người vẫn chăm chú nhìn lên bảng – lên tiếng ngắt lời ông ấy.

“Khoan đã… hình như đáp án kia thật sự sai rồi…

Ông nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào đáp án tôi vừa viết, ánh mắt như đăm chiêu suy ngẫm.

Mọi người đều sững sờ, tôi nhân lúc ấy vùng khỏi tay bố, ôm lấy khuôn mặt bỏng rát, lòng đầy tuyệt vọng.

“Câu trả lời của con bé mới là đúng! Nó nói đúng thật, tôi đã bỏ sót một bước.”

Nghe giáo sư nói vậy, sắc mặt của Từ An Lạc trở nên khó coi, ngay cả bố mẹ cũng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp hơn.

Anh hai không tin nổi, chất vấn ngay lập tức.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận