Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

11:56 chiều – 21/06/2025

“Sao có thể như vậy? Nó là đứa chỉ thi được mười tám điểm, sao có thể làm được bài mà thầy còn làm sai?”

Mọi ánh mắt nghi ngờ lập tức đổ dồn về phía tôi, Từ An Lạc vội cười gượng, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Chị ơi, bài này… chị vốn đã biết đáp án rồi đúng không?”

“Em nhớ lúc nãy bàn học của chị mở đúng trang có bài này, sao chị lại cầm bài mình biết đáp án đi đánh lừa mọi người? Bây giờ còn có thể gian lận, nhưng thi đại học thì sao? Thi đại học thì không được gian lận đâu đó!”

Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức chuyển từ nghi ngờ sang chán ghét.

Anh hai khịt mũi cười lạnh, liếc tôi bằng ánh nhìn như đang nhìn rác rưởi.

“Thì ra là biết đáp án từ trước, tôi còn tưởng mày là cao thủ giấu nghề.”

Tôi há miệng định giải thích, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của họ, mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng.

Dù tôi có giải được bài này, họ cũng chẳng tin tôi — rõ ràng tôi mới là con ruột của họ, sao lại không thể có chút lòng tin dành cho tôi?

Sắc mặt bố ngày càng khó coi, ông không thèm để ý đến người qua lại ngoài hành lang, túm tóc tôi lôi ra khỏi lớp rồi đánh đập ngay giữa hành lang.

Có lẽ vì muốn lấy lại thể diện cho giáo sư Trần, ông ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ sau vài phút, tôi đã nằm sõng soài trên nền gạch, mình đầy vết thương, không còn nhúc nhích nổi.

Mẹ và mấy anh trai thì lạnh lùng đứng nhìn, không hề can ngăn, chỉ mải cúi đầu xin lỗi giáo sư, năn nỉ ông tiếp tục dạy cho Từ An Lạc, hoàn toàn không quan tâm tôi sống chết thế nào.

“Tao đã nói bao nhiêu lần là không được làm ảnh hưởng đến việc học của An Lạc, đồ vô dụng như mày thi không đỗ đại học thì thôi, còn muốn kéo người khác theo?”

“Với cái đầu ngu đần như mày, đi thi đại học cũng chỉ phí công, không cho mày một bài học thì mày chẳng bao giờ nhớ được.”

Ánh mắt ông ta trở nên hung ác, tiện tay nhấc chậu cây bên cạnh lên, rồi trong ánh mắt hoảng sợ của tôi, đập mạnh xuống mu bàn tay tôi.

Cơn đau khi xương gãy như thiêu đốt toàn thân, tôi ôm tay phải gãy lăn lộn trên đất, đau đến mức không thể thở nổi.

Có người chứng kiến không chịu nổi liền lên tiếng phản đối.

“Dù con bé có sai, anh cũng không thể đánh đến mức gãy tay nó được, vài hôm nữa là thi đại học rồi, chẳng phải anh đang hủy hoại tương lai của nó sao?”

Bố tôi khịt mũi cười khẩy, rút điện thoại ra lôi kết quả học tập của tôi suốt mấy năm, giơ ra cho mọi người xem.

“Con ngu này thi lần nào cũng chỉ được mười tám điểm, còn đòi thi đại học? Thi lên cấp hai chắc còn trượt!”

Thế là không ai lên tiếng bênh vực tôi nữa, vì một đứa thi được mười tám điểm thì đúng là… chẳng có lý do gì để bước vào kỳ thi đại học.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trước mắt tôi tối sầm lại, giọng run run thốt ra câu hỏi.

“Tại sao…”

Tại sao lại tự tay hủy hoại tương lai của con ruột mình? Chẳng lẽ học kém thì đồng nghĩa với vô dụng sao?

Thứ tôi nhận được chỉ là bàn chân dẫm thẳng lên tay bị gãy – ông ta thậm chí chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi.

Cuối cùng, mắt tôi tối sầm lại, ngất lịm.

Lần nữa tỉnh lại, tay phải tôi chỉ được băng sơ sài, cả cánh tay sưng vù như một cái bánh bao.

Tôi run rẩy dùng tay trái lấy điện thoại ra, mới phát hiện hôm nay là ngày đầu tiên thi đại học.

Vậy mà không một ai trong nhà nhớ hôm nay tôi cũng đi thi.

Thấy giờ thi sắp đến, tôi vội cầm thẻ dự thi lao nhanh đến điểm thi.

Trước cổng trường thi, mẹ mặc sườn xám, nước mắt lưng tròng, ôm Từ An Lạc dặn dò hết lời, an ủi con bé đừng căng thẳng.

Thấy tôi đến, cả đám người họ không hẹn mà cùng đảo mắt khinh thường.

“Mày cũng định đi thi à? Với cái điểm còn chưa bằng bài làm văn, thi thố cái gì chứ?”

Dù họ không vừa lòng tôi đi thi, nhưng đông người chứng kiến như vậy, họ cũng không dám ra tay ép tôi về nhà.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi tập tễnh bước vào trường thi.

Khi phát đề, tôi chỉ lướt qua một lượt là đã nắm được hết nội dung.

Đây không đơn thuần là một kỳ thi, mà là bước ngoặt của cuộc đời tôi — sau kỳ thi này, những kẻ từng xem thường tôi rồi sẽ phải tâm phục khẩu phục.

Tay phải bị bố đánh gãy, tôi chỉ có thể dùng tay trái để làm bài, tuy vất vả nhưng may mắn là đề không quá khó, chỉ tốn nhiều thời gian vì viết chậm.

Kỳ thi đại học kéo dài ba ngày, sợ về nhà sẽ lại bị bố mẹ ra tay, tôi đặc biệt xin trường cho ở lại ký túc, mỗi ngày theo xe trường đến điểm thi.

Đến ngày có điểm, tôi mới xách hành lý về nhà.

Vừa bước vào cửa, liền thấy tấm ảnh nghệ thuật cỡ lớn của Từ An Lạc treo ngay giữa phòng — thì ra bố mẹ tổ chức tiệc mừng điểm thi cho cô ta.

“Hôm nay là ngày trọng đại công bố điểm thi đại học, cảm ơn mọi người đã đến chia vui cùng con gái yêu của chúng tôi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận