Bố mẹ nắm tay Từ An Lạc đầy trìu mến, ánh mắt nhìn cô ta tràn ngập yêu thương.
Khách khứa trong tiệc xôn xao bàn tán không ngừng.
“Sao không thấy đại tiểu thư nhà họ Từ nhỉ? Nghe nói hai chị em cùng thi đại học mà?”
“Suỵt, vị đại tiểu thư kia là điều cấm kỵ đấy, nghe nói là con nhỏ vô dụng chỉ thi được mười tám điểm, ông Từ vốn không thèm nhận đứa con này.”
Nghe những lời xì xào quanh mình, tôi siết chặt nắm tay, hành lý trong tay như nóng ran lên.
Ba người anh nghe thấy khách bàn tán, trên mặt tràn đầy bực bội.
“Nhà này chỉ có một đứa em gái là An Lạc, nó mới là đại tiểu thư! Còn Từ An Tĩnh — cái con ngốc đó chỉ là con của bà giúp việc, nên ngu là phải.”
“Nhìn cái bộ dạng ngu si của nó kìa, thi mãi cũng chỉ được mười tám điểm, còn không bằng lẻ điểm của An Lạc, cũng xứng để đem ra so sánh với An Lạc à?”
Bọn họ chẳng buồn giấu sự ghét bỏ dành cho tôi. Từ An Lạc mặc chiếc váy cao cấp đặt may riêng, nũng nịu khoác tay các anh trai như con cưng trong nhà.
“Em ước lượng điểm rồi, chắc khoảng năm trăm điểm, vẫn chưa bằng thành tích trước đây của mấy anh.”
Mẹ dịu dàng khều mũi cô ta, đầy yêu chiều.
“Con gái mà thi được năm trăm điểm là quá giỏi rồi, mạnh hơn cái đồ phế vật kia không biết bao nhiêu lần.”
Bố càng mừng rỡ, nâng ly trước mặt khách khứa, vẻ mặt tự hào không giấu nổi.
“Thật ra hôm nay không chỉ là tiệc mừng điểm thi của con gái, tôi và vợ đã quyết định sẽ chuyển 20% cổ phần của nhà họ Từ cho con gái chúng tôi – Từ An Lạc!”
Cả sảnh tiệc xôn xao, cuối cùng cũng hiểu vị trí quan trọng của “cô con gái nhỏ” này trong lòng người nhà họ Từ. Ai cũng vội nâng ly chúc mừng để lấy lòng.
“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, ba cậu con trai của tổng giám đốc Từ đã giỏi, không ngờ con gái còn xuất sắc hơn!”
“Không hổ là con gái ruột của tổng giám đốc Từ, nhìn lại cái đứa con hoang của bà giúp việc, thi lần nào cũng mười tám điểm, đến cả xách dép cho cô Từ cũng không xứng.”
Gương mặt Từ An Lạc đỏ hồng, ánh mắt tràn ngập đắc ý.
“Mọi người đừng nói vậy, em đã nhờ người giúp chị ấy đăng ký một trường cao đẳng rồi. Em tin rằng rồi sẽ có một ngày chị ấy cũng ngẩng đầu được với đời.”
Mọi người phá lên cười, tôi siết chặt tay nắm hành lý, run rẩy đẩy cánh cửa biệt thự.
Bố mẹ trên sân khấu thấy tôi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
“Biết đường về rồi à? Tao còn tưởng mày chết quách ngoài đường rồi chứ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMẹ khịt mũi khinh bỉ, ánh mắt ghê tởm đến mức không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi nắm chặt tay nắm vali, khẽ nói.
“Con về để tra điểm. Tiện thể lấy đồ của mình đi luôn.”
Bố mẹ sững lại một chút, rồi khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.
“Biết xấu hổ rồi à? Tự mình muốn rời khỏi đây? Biết mày ngu ngốc thế này, đáng ra nên để mày chết rũ trong trại mồ côi mới phải.”
Anh hai bật cười nghiêng ngả.
“Mày cũng có mặt mũi tra điểm sao? Mày có biết An Lạc ước tính được năm trăm điểm không? Mày dù có học lại mười năm nữa cũng chẳng bao giờ bằng!”
“Lại đây, quỳ xuống lạy An Lạc đi, cầu xin nó cho mày xin tí vận may.”
Anh ta đá mạnh vào khoeo chân tôi, rồi cùng hai anh kia túm tóc, ép đầu tôi xuống đất.
Không ai ngăn cản trò đùa độc ác đó, bố mẹ còn cười toe toét, đẩy An Lạc lên nhận cái lạy của tôi.
“An Lạc nhà chúng ta là học bá chính hiệu, mày được lạy nó cầu may là phúc phận lắm rồi.”
Đầu gối tôi quỳ đến tê dại, trán va xuống đất bầm tím đáng sợ, mãi đến khi anh cả lên tiếng bọn họ mới dừng lại.
“Có điểm rồi đấy! Mày không định tra à? Để mọi người xem xem trò cười hôm nay là gì!”
Anh ta giễu cợt đưa laptop cho tôi, cả đám người xúm lại, háo hức chờ xem trò vui.
Tôi run rẩy nhập số báo danh của mình vào.
Ngay khoảnh khắc điểm số hiện lên — cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng.
Con số 0 chói lòa hiện rõ trên màn hình, tiếng cười giễu cợt của anh cả là âm thanh đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng.
“Không điểm? Từ An Tĩnh, mày đi thi mà không mang theo não à? Dù khoanh bừa vài câu trắc nghiệm cũng đâu đến nỗi zero điểm chứ?”
Tôi bị vây chặt giữa đám đông, ai nấy đều chỉ tay cười ngặt nghẽo, máu từ vết thương trên trán chảy xuống đầy mặt, nhuộm đỏ cả làn da.
Nhưng khi nhìn thấy phần điểm bị hệ thống ẩn đi, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ không biết, điểm bị ẩn thường là do thành tích quá xuất sắc — ít nhất cũng trên 700 điểm, đủ để chọn bất kỳ trường đại học nào trong nước.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.