Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

9:15 chiều – 22/05/2025

Tân đế đăng cơ, ta suốt ngày nơm nớp lo sợ, sống không bằng chết.

Hôm ấy, bị triệu vào cung, Hoàng đế nhìn ta bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, khóe môi khẽ nhếch:

“Thế tử Tạ gia, trẫm với ngươi tranh đấu từng ấy năm, nay lại có chút… không nỡ xa rời. Hay là…..ngươi vào cung làm thái giám, trẫm cũng tiện có người bầu bạn sớm tối.”

Toàn thân ta lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.

Dù sao… ta đây mang danh Thế tử, nhưng kỳ thực lại là nữ nhi thân.

Nói đến tịnh thân nhập cung gì đó căn bản là không thể nào!

1

Hương trầm lượn lờ trong điện, vậy mà ta lại thấy nghẹt thở, như có bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ.

Ngón tay của Tiêu Cảnh Dục gõ nhè nhẹ lên tay vịn long ỷ, từng tiếng như gõ thẳng vào tim gan ta.

“Thế nào, ái khanh không nguyện ý?” Hắn mỉm cười nơi khóe môi, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng tuyết.

Ta quỳ rạp dưới đất, trán áp sát lên viên gạch vàng lạnh buốt: “Thần… thần vô cùng hoảng sợ.”

“Hoảng sợ điều gì?” Hắn đứng dậy, tà áo long bào màu huyền lướt qua tầm mắt ta, “Là sợ đau, hay là…”

Tim ta suýt nữa ngừng đập.

“Hay là ái khanh có điều chi… khó nói nên lời?”

Mười lăm năm trước, phụ thân tử trận nơi sa trường, Tạ gia chỉ còn lại mỗi huyết mạch là ta.

Mẫu thân cắn răng bắt ta nữ cải nam trang, kế thừa tước vị thế tử.

Bao năm qua ta sống như giẫm trên băng mỏng, đến tắm cũng chỉ dám vào lúc đêm khuya.

Cho đến khi tiên đế băng hà, Tiêu Cảnh Dục – kẻ đối địch năm xưa – đăng cơ xưng đế.

“Bệ hạ nói đùa rồi.” Ta cố lấy bình tĩnh, “Thần chỉ là… không nỡ để Tạ gia tuyệt hậu.”

Tiêu Cảnh Dục khẽ cười: “Tạ gia?”

Hắn bước từng bước đến gần, mũi giày gần như chạm vào đầu ngón tay ta.

“Lúc tiên đế còn tại vị,ái khanh đâu ít lần cản trở trẫm.”

Ta âm thầm kêu khổ.

Khi ấy là vâng mệnh tiên đế, nào dám trái lệnh?

“Thần… biết tội.”

“Biết tội?” Hắn bỗng cúi người, nắm lấy cằm ta, “Vậy nói xem, nên phạt thế nào cho phải?”

Bị ép ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên ta nhìn kỹ dung nhan hắn ở khoảng cách gần đến vậy.

Lông mày như vẽ, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng như treo chuông bạc.

Đôi mắt ấy đen đến đáng sợ, tựa như hàn đàm sâu thẳm không thấy đáy.

“Thần… tùy bệ hạ xử trí.” Ta khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.

“Hay cho một câu tùy trẫm xử trí.” Hắn buông tay, đứng thẳng người dậy, “Vậy thì…”

Tim ta như nghẹn nơi cổ họng.

“Ba ngày sau, tịnh thân đi.”

Toàn thân ta như nhũn ra, suýt nữa ngã sụp xuống đất.

“Sao vậy, Tạ khanh không hài lòng?” Hắn nhướng mày, “Vậy thì đổi thành… ngày mai?”

“Bệ hạ!” Ta xoay chuyển ý nghĩ trong chớp mắt, “Thần… thần nguyện lấy cách khác để chuộc tội!”

“Ồ?” Hắn hứng thú nhìn ta.

“Thần… thần võ nghệ không tệ, nguyện làm trâu ngựa vì bệ hạ sai khiến!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Đây là cơ hội duy nhất của ta.

Tiêu Cảnh Dục nheo mắt lại: “Ý Tạ khanh là…”

“Thần xin cùng bệ hạ tỉ võ!” Ta liều mạng, “Nếu thần bại, cam nguyện tịnh thân; nếu may mắn thắng… xin bệ hạ khai ân!”

Trong điện lặng ngắt như tờ.

Ta nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận.

Rốt cuộc, hắn bật cười: “Thú vị.”

“Chuẩn tấu.”

Trong khu đất trống của ngự hoa viên, cung nhân vội vã dọn sạch một khoảng sân.

Tiêu Cảnh Dục thay y phục thường võ, dáng người vai rộng eo thon lại càng nổi bật.

“Tạ khanh dùng binh khí gì?” Hắn tiện tay cầm lấy một thanh trường kiếm.

Ta chọn cây ngân thương vừa tay nhất: “Thỉnh bệ hạ chỉ giáo.”

Nắng rực rỡ, ta nheo mắt lại.

Hắn xuất thủ trước, kiếm thế như cầu vồng xẹt qua.

Ta nghiêng người tránh, mũi thương điểm đất, mượn lực bật người lên cao.

Qua ba chiêu, ta đã âm thầm kinh hãi.

Không ngờ hắn lại có võ công đến mức này!

“Tạ khanh phân tâm rồi.” Hắn mỉm cười, kiếm phong sượt qua tai ta.

Ta vội lùi ba bước, hoa thương xoay một vòng, nhắm thẳng vào hạ bàn hắn.

Hắn nhảy lên không trung, kiếm quang như mưa trút xuống.

Kim loại va chạm, lửa bắn tung tóe.

Năm mươi chiêu trôi qua, song phương vẫn bất phân thắng bại.

Cung nhân đã nhìn đến xuất thần.

“Đủ rồi.” Hắn bất ngờ thu kiếm.

Ta thở dốc, quỳ một gối xuống đất: “Bệ hạ võ nghệ siêu phàm, thần… xin nhận thua.”

“Nhận thua?” Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, “Trẫm thấy Tạ khanh vẫn còn giữ sức thì phải.”

Quả thật ta chưa dốc hết toàn lực.

Nhưng há dám đả thương thiên tử?

“Thần không dám.”

Hắn chăm chú nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên cười lớn: “Tốt! Tốt lắm, Tạ Chiêu!”

Ta ngơ ngác ngẩng đầu.

“Từ nay về sau, Tạ khanh đảm nhiệm chức Thống lĩnh thị vệ ngự tiền.” Hắn xoay người bước đi, “Chuyện tịnh thân… tạm gác lại.”

Ta ngồi bệt xuống đất, lưng áo đã ướt đẫm.

Về tới phủ, ta lập tức sai người chuẩn bị nước nóng.

Ngâm mình trong thùng tắm, ta mới dám tháo giải dải lụa trắng bó ngực.

Vết hằn đỏ hiện lên rõ rệt, rớm cả máu.

“Tiểu thư…” nha hoàn thân cận Thanh Trúc mắt đỏ hoe.

“Suỵt.” Ta lắc đầu, “Vách có tai.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận