Thanh Trúc cắn môi, nhẹ tay lau lưng cho ta.
“Hôm nay quá hiểm rồi.” Nàng khẽ nói.
Ta nhắm mắt không đáp.
Hiểm? Mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Tiêu Cảnh Dục tuyệt chẳng phải hạng dễ buông tha.
Sáng sớm hôm sau, thánh chỉ truyền đến phủ.
Ngoài việc phong ta làm Thống lĩnh thị vệ ngự tiền, còn ban thêm một đống thưởng vật.
Chí mạng nhất là… một bộ y phục hoạn quan.
“Bệ hạ nói…” thái giám tuyên chỉ lộ vẻ khó nói, “nói rằng đại nhân có thể… tùy ý thay mặc.”
Ta cố nén giận, cúi đầu tạ ơn.
Rõ ràng là cảnh cáo!
Thay vào y phục Thống lĩnh, ta nhập cung nhận chức.
Tiêu Cảnh Dục đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
“Tạ khanh đến rồi à?” Hắn không ngẩng đầu, “Lại gần một chút.”
Ta đứng bên cạnh hắn, ngửi thấy mùi long diên hương nhè nhẹ trên người hắn.
“Đêm qua ngủ ngon không?” Hắn bỗng hỏi.
“Nhờ hồng phúc bệ hạ, thần ngủ rất ngon.”
“Thật sao?” Hắn bật cười khẽ, “Nhưng trẫm lại mộng thấy Tạ khanh…”
Tim ta khẽ lệch nhịp.
“Mộng thấy Tạ khanh hóa thành nữ tử, nhảy múa trong ngự hoa viên.”
Tay ta khẽ run.
“Chỉ là giấc mộng hoang đường, khiến bệ hạ chê cười.”
Hắn đặt bút chu sa xuống, nhìn thẳng vào mắt ta: “Tạ khanh có biết, tội khi quân sẽ bị xử thế nào chăng?”
“Bị… bị trảm.” Giọng ta khô khốc.
“Là tru di cửu tộc.” Hắn sửa lại, “Đặc biệt là…”
“Giấu giếm thân phận nam nữ như vậy.”
Hai chân ta mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.
“Xin bệ hạ minh giám, thần… thực là nam tử.”
“Thật sao?” Hắn bỗng đưa tay chạm lên yết hầu ta.
Toàn thân ta cứng đờ.
Nơi đó là yết hầu giả đặc chế, gần như giống thật.
“Thật tinh xảo.” Hắn mơn trớn, “Da dẻ Tạ khanh… cũng thật mịn màng.”
Ta lùi nửa bước: “Bệ hạ!”
“Sao phải căng thẳng?” Hắn thu tay về, “Trẫm chỉ hiếu kỳ mà thôi.”
Ta cố giữ bình tĩnh: “Thần… không quen bị người khác chạm vào.”
“Vậy thì sau này phải quen dần đi.” Hắn nói đầy ẩn ý, “Dù sao khanh cũng là thị vệ bên cạnh trẫm.”
Những ngày sau đó, ta như ngồi trên bàn chông.
Tiêu Cảnh Dục không ngừng ngấm ngầm “thử thách” ta.
Bảo ta cùng hắn tắm — ta giả vờ đau bụng để tránh;
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBảo ta đồng sàng cộng chẩm — ta thức suốt đêm canh gác;
Lần nguy hiểm nhất, hắn giả say rồi ngã vào người ta.
“Trên người Tạ khanh… thật thơm.” Hắn tựa vào vai ta lẩm bẩm.
Ta nín thở: “Là hương trầm vương lại.”
“Không giống.” Hắn áp mặt sát cổ ta, “Giống như là…”
Ta nhanh trí, chém nhẹ một đao vào sau gáy hắn.
Dĩ nhiên, lực rất nhẹ.
“Bệ hạ say rồi, thần xin dìu ngài hồi phòng nghỉ ngơi.”
Hắn liếc ta, nửa cười nửa không, cuối cùng cũng không truy hỏi thêm.
Một tháng sau, biên cương cấp báo.
Tiêu Cảnh Dục hạ lệnh thân chinh, dẫn ta theo cùng xuất chinh.
Cuộc sống nơi quân doanh, ngược lại khiến ta thấy dễ thở hơn đôi phần.
Ít nhất, nơi chiến địa, chẳng cần ngày ngày dè chừng những lần hắn thử ta.
Giữa sa trường, ta xông pha giết địch.
Một ngọn ngân thương, thi triển như thần như quỷ.
“Thân thủ Tạ khanh quả là phi phàm.” Sau trận chiến, Tiêu Cảnh Dục đích thân băng bó vết thương nơi tay ta.
“Bệ hạ quá lời.” Ta cố nhịn đau, không dám rút tay về.
Ngón tay hắn ấm nóng, lướt nhẹ qua làn da ta.
“Cánh tay mảnh dẻ như vậy, lại có thể địch nổi ngàn quân.”
Ta cười gượng: “Thần… từ nhỏ đã luyện võ.”
Bỗng hắn siết chặt, ta đau đến bật rên.
“Tạ Chiêu.” Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên ta, “Ngươi rốt cuộc…”
Tiếng tù và đột ngột vang lên, cắt ngang lời hắn.
Địch tập kích bất ngờ!
Trong trận ấy, ta lấy thân che cho hắn, đỡ một mũi tên.
Mũi tên có tẩm độc, ta hôn mê suốt ba ngày.
Tỉnh lại, thấy hắn đang tựa đầu bên giường, thiếp đi.
Ánh sáng ban mai rọi qua cửa, bóng mi hắn in xuống gương mặt.
Ta không kìm được, đưa tay ra, song lại dừng giữa không trung.
“Bệ hạ…”
Hắn giật mình tỉnh giấc, mắt đỏ hoe: “Ngươi tỉnh rồi?”
Ta khẽ gật đầu, định gượng dậy.
“Chớ động.” Hắn giữ lấy vai ta, “Thái y nói độc chưa giải hết.”
Lúc ấy ta mới phát hiện, mình chỉ mặc trung y.
Dải lụa bó ngực… đã biến mất!
“Y phục của ta…” Giọng ta run rẩy.
“Đã thay rồi.” Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, “Tạ Chiêu…”
Ta nhắm mắt, chờ đợi bản án tử.
“Vì sao ngươi cứu trẫm?” Nhưng hắn lại hỏi vậy.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.