Ta mở mắt: “Hộ giá… là bổn phận của thần.”
“Vậy sao?” Hắn khẽ cười, “Dù phải phơi bày thân phận?”
Tim ta lạnh toát.
Quả nhiên… hắn đã biết rồi.
“Bệ hạ…” Ta gắng gượng quỳ xuống, “Thần… đáng chết vạn lần!”
Hắn đè vai ta xuống: “Đừng động, vết thương sẽ toạc.”
“Tạ gia chỉ còn lại ngươi, trẫm hiểu.” Hắn khẽ thở dài, “Nhưng tội khi quân…”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt.
“Trẫm có thể cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.”
Ta ngẩng đầu thật nhanh: “Bệ hạ?”
“Làm hoàng hậu của trẫm.”
Ta tưởng mình nghe lầm.
“Bệ hạ… vừa nói gì?”
“Trẫm nói…” Hắn chậm rãi từng chữ, “Trẫm muốn cưới ngươi.”
2
Trong điện lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình.
“Bệ hạ là đang… nói đùa?” Giọng ta run lên.
Tiêu Cảnh Dục nhìn ta nghiêm nghị: “Quân vô hí ngôn.”
Ta theo bản năng siết chặt chăn đệm: “Nhưng thần… là nam tử.”
“Tạ Chiêu.” Hắn cúi người áp sát, “Thái y đã chứng thực rồi.”
Toàn thân ta lạnh ngắt.
“Tội khi quân, tru di cửu tộc.” Hắn khẽ nói, “Hoặc là…”
“Làm hoàng hậu của trẫm.”
Ta nhắm mắt, tim đập như trống trận.
“Vì sao?” Ta khó nhọc mở miệng.
Hắn im lặng chốc lát: “Ngày trẫm đăng cơ, nhìn thấy ngươi đứng giữa hàng quan viên.”
“Ánh dương chiếu lên mặt ngươi, khiến trẫm bỗng nhiên nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Nghĩ muốn thấy dáng vẻ ngươi khi mặc nữ phục.”
Ta mở mắt ra, khó lòng tin nổi những gì vừa nghe thấy.
Tiêu Cảnh Dục vậy mà lại bật cười:
“Trẫm biết chuyện này thật hoang đường.”
“Nhưng trẫm là hoàng đế, có hoang đường đôi chút… cũng chẳng sao.”
Ta không biết nên khóc hay nên cười.
“Bệ hạ, việc này trái với lễ chế…”
“Lễ chế là do trẫm định.” Hắn ngắt lời, “Ba ngày sau, trẫm sẽ ban chiếu tuyên bố thế tử họ Tạ đã bệnh mà qua đời.”
“Còn ngươi, sẽ lấy thân phận Tạ Vân mà nhập cung.”
Tạ Vân là nhũ danh của muội muội ta, người đã yểu mệnh từ thuở nhỏ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Bệ hạ sớm đã mưu định ư?”
“Từ khoảnh khắc trẫm phát hiện thân phận thật của ngươi.” Hắn đáp thản nhiên.
Lúc ấy, ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã sa vào một cạm bẫy được bày bố từ lâu.
“Nếu thần… không nguyện theo thì sao?”
Ánh mắt hắn lạnh như băng:
“Vậy thì… Tạ gia…”
“Thần hiểu rồi.” Ta cắt lời hắn, “Thần… tuân chỉ.”
Tiêu Cảnh Dục vừa lòng gật đầu:
“Tĩnh dưỡng cho tốt.”
Hắn đứng dậy rời đi, bỏ lại ta một mình với cõi lòng rối như tơ vò.
Ba ngày sau, tin tức “Tạ thế tử bệnh nặng qua đời” truyền khắp triều đình.
Còn ta thì được bí mật đưa vào cung, an trí tại một nơi hẻo lánh mang tên Lan Chỉ Các.
“Tiểu thư…” Thanh Trúc vừa chải tóc cho ta, vừa đỏ hoe vành mắt.
Trong gương đồng, ta tóc dài phủ vai, mặc một bộ xiêm y lụa mỏng màu tử nhạt.
Mười lăm năm không thấy mình khoác nữ trang, đến mức nhìn còn chẳng nhận ra.
“Bệ hạ giá lâm!” Giọng thái giám lanh lảnh vang lên ngoài cửa.
Ta vội đứng dậy, nhưng không quen vận váy, suýt nữa thì ngã.
Tiêu Cảnh Dục sải bước vào, ánh mắt sáng lên:
“Quả nhiên…”
Ta cứng nhắc hành lễ:
“Tham kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ.” Hắn đưa tay đỡ ta, đầu ngón tay ấm nóng, “Có quen không?”
“Không quen.” Ta đáp thật thà.
Hắn khẽ cười: “Rồi sẽ quen thôi.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tới một chiếc hộp gấm.
“Đây là…”
“Ngươi mở ra xem.”
Bên trong là một miếng bạch ngọc được khắc chữ “Vân” tinh xảo.
“Tạ Vân.” Hắn giải thích, “Thân phận mới của ngươi.”
Ta nắm chặt ngọc bội:
“Bệ hạ, thần… thiếp không hiểu.”
“Tại sao lại phải như thế?”
Tiêu Cảnh Dục phất tay cho tất cả lui ra, nhìn thẳng vào mắt ta:
“Trẫm cần một hoàng hậu có thể tín nhiệm.”
“Mà ngươi, cần một cơ hội để sống.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
“Hơn thế nữa…” Hắn chợt áp sát, khẽ nói:
“Trẫm thích dáng vẻ ngươi khi mặc váy.”
Tai ta nóng bừng.
“Từ nay trở đi, ban ngày ngươi vẫn là thị vệ ngự tiền Tạ Chiêu.”
“Ban đêm, lại là tuyển tú nhập cung – Tạ Vân.”
Mắt ta trợn tròn: “Chuyện này…”
“Yên tâm, trẫm đã an bài tất cả.”
Hắn vỗ tay, một vị lão bà bước vào.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.