“Lâm mụ mụ sẽ dạy ngươi cung quy lễ tiết.”
Lúc ấy, ta mới hoàn toàn minh bạch.
Đây chẳng khác nào một cuộc giao dịch… hoang đường đến cực điểm.
Mạng ta, đổi lấy trò chơi của hắn.
“Bệ hạ, chư vị triều thần e rằng…”
“Họ chỉ biết rằng, trẫm si mê một nữ tử dung mạo tương tự Tạ Chiêu mà thôi.”
Hắn cười đầy thâm ý: “Dù sao, trẫm cũng nỡ nào buông tay Tạ khanh đâu.”
Cứ thế, ta bắt đầu cuộc sống hai mặt.
Ban ngày, ta vẫn là vị thị vệ ngự tiền dũng mãnh, oai phong.
Ban đêm, lại bị ép học cách trở thành một khuê nữ đoan trang thục nhã.
“Tiểu thư, lưng phải giữ thẳng.” Lâm mụ mụ nghiêm khắc nhắc nhở.
Ta nghiến răng chịu đựng, mồ hôi thấm ướt áo trong.
Nữ công, cầm kỳ, ca vũ…
Từng thứ một như đòi mạng ta.
“Bệ hạ vì sao phải hành hạ ta như thế?” Một đêm nọ, ta không nhịn được hỏi Thanh Trúc.
Thanh Trúc do dự đáp: “Tiểu thư, có lẽ bệ hạ…”
“Hử?”
“Thật tâm… thương mến người chăng?”
Ta khẽ bật cười: “Hắn yêu thích chẳng qua là trò chơi này mà thôi.”
Thế nhưng, mọi chuyện dần dần đổi khác.
Một tháng sau, Tiêu Cảnh Dục bắt đầu thường xuyên mời ta cùng đánh cờ.
“Tạ khanh… không, giờ nên gọi là Vân nhi mới đúng.” Hắn mỉm cười đặt quân cờ.
Ta chăm chú nhìn bàn cờ: “Bệ hạ tùy ý.”
“Giận sao?”
“Thần… không dám.”
Hắn bỗng nắm lấy tay ta: “Nhìn trẫm đi.”
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm sâu thẳm ấy.
“Trẫm biết ngươi không cam tâm.” Hắn khẽ nói, “Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Hãy cho trẫm một cơ hội, cũng là cho chính ngươi một cơ hội.”
Ta chẳng hiểu thâm ý trong lời ấy.
Cho đến ngày yến tiệc trong cung hôm ấy.
Ta đứng nơi góc điện với thân phận thị vệ, dõi mắt nhìn quần thần cung kính dâng rượu.
“Bệ hạ, nay Tạ thế tử đã quy thiên, tước vị ấy…”
Lời của Lễ bộ Thượng thư khiến tim ta chợt thắt lại.
Tiêu Cảnh Dục thong dong xoay chén rượu trong tay: “Ái khanh có cao kiến gì?”
“Theo luật, nên thu hồi tước vị, tài sản sung công.”
Tay ta siết chặt chuôi kiếm.
Tạ gia trăm năm cơ nghiệp…
“Không vội.” Tiêu Cảnh Dục nhàn nhạt đáp, “Trẫm tự có tính toán.”
Sau yến tiệc, hắn giữ ta lại.
“Lo cho Tạ gia sao?”
Ta cúi đầu: “Bệ hạ anh minh.”
“Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, Tạ gia sẽ bình an vô sự.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Bệ hạ là đang uy hiếp thần?”
“Không.” Hắn lắc đầu, “Là một cuộc giao dịch.”
“Trẫm có thể cho ngươi một mái nhà.”
“Mái nhà gì?”
“Mái nhà của chúng ta.”
Tim ta khẽ lệch một nhịp.
“Bệ hạ…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Hãy gọi tên trẫm.” Hắn bỗng dịu giọng.
“Việc này không hợp lẽ…”
“Cảnh Dục.” Hắn kiên định, “Khi không có người ngoài, hãy gọi ta là Cảnh Dục.”
Ta thử hé miệng, song chẳng phát ra nổi một tiếng.
Hắn mỉm cười: “Không vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Thời gian quả thực còn nhiều.
Chớp mắt ba tháng trôi qua, ta lại dần quen với cuộc sống như thế.
Thậm chí bắt đầu mong đợi ván cờ mỗi đêm.
“Tướng quân.” Một đêm kia, ta đắc ý hạ cờ.
Tiêu Cảnh Dục nhướng mày: “Vân nhi cờ nghệ ngày càng tiến bộ.”
“Là nhờ bệ hạ dạy dỗ chu đáo.”
“Đã nói khi không có người ngoài…”
“Cảnh Dục.” Ta khẽ gọi.
Hắn nở nụ cười hài lòng: “Thêm một ván nữa chứ?”
Ta gật đầu, bỗng nhận ra khóe môi mình cũng hơi nhếch lên.
Một sự thay đổi nguy hiểm.
Càng nguy hiểm hơn, là ta bắt đầu đứng trước gương thật lâu.
Ngắm mình trong xiêm y nữ tử, rồi mơ tưởng…
Không, không thể nghĩ tiếp.
Hôm ấy, ta luyện kiếm trong ngự hoa viên.
Một thân bạch y, kiếm ảnh như nước chảy mây trôi.
“Thân thủ không tệ.” Giọng Tiêu Cảnh Dục vang lên từ phía sau.
Ta thu kiếm hành lễ: “Bệ hạ.”
“Lúc riêng tư, không cần đa lễ.” Hắn ngồi xuống ghế đá, “Tới đây trò chuyện với trẫm.”
Ta do dự chốc lát, cuối cùng cũng ngồi xuống.
“Đã quen với cuộc sống trong cung chưa?”
“Vâng.”
“Có nhớ nhà không?”
Ta trầm mặc.
Tạ phủ đã lạnh vắng, còn đâu là nhà để nhớ?
“Vân nhi.” Hắn đột ngột gọi, “Làm hoàng hậu của trẫm đi.”
Tim ta khẽ chấn động: “Việc này… quá vội vàng.”
“Trẫm đã đợi suốt ba tháng.”
“Cớ sao lại là ta?” Cuối cùng ta cũng thốt ra nghi vấn đã chôn giấu bấy lâu.
Tiêu Cảnh Dục đưa mắt nhìn xa xăm: “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
“Là tại thọ yến của tiên đế?”
“Không, còn sớm hơn thế.” Hắn mỉm cười, “Năm ấy trẫm mười lăm tuổi, lén rời khỏi hoàng cung.”
Ta ngơ ngác lắc đầu.
“Trong hậu hoa viên của Tạ phủ, trẫm nhìn thấy một tiểu cô nương đang luyện kiếm.”
Mắt ta mở lớn.
“Nàng ấy oai phong lẫm liệt, chói sáng hơn cả bao nhiêu nam nhân khác.”
“Đó là…”
“Là muội muội nàng – Tạ Vân.” Hắn nhìn ta chăm chú, “Hoặc nói đúng hơn… chính là nàng.”
Ta sững sờ đến tận cùng.
“Sau đó nghe tin Tạ Vân sớm yểu mệnh, còn Tạ Chiêu kế thừa tước vị, trẫm liền hiểu rõ mọi chuyện.”
“Vậy ra bệ hạ từ lâu đã…”
“Từ ngày đầu đăng cơ, trẫm đã biết nàng là ai.”
Toàn thân ta lạnh buốt: “Vậy… chuyện tịnh thân…”
“Chỉ là dọa nàng thôi.” Hắn cười xảo quyệt, “Trẫm chỉ muốn xem phản ứng của nàng.”
Ta tức giận đến bật dậy: “Bệ hạ!”
“Gọi ta là Cảnh Dục.” Hắn nắm lấy tay ta, “Vân nhi, trẫm chờ nàng tự mình nói ra, đã đợi quá lâu rồi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.