Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

3:10 chiều – 01/06/2025

2

Kỳ thực, ta chẳng hề mang tên Tô Cẩn Chi.

Thuở nhỏ thân thể yếu nhược, phụ mẫu bèn đặt tên ta là Bình An, chỉ mong ta được bình an lớn lên.

Họ gửi ta đến quận Kỳ Sơn bái sư học nghệ. Nơi ấy núi non thanh tú, thủy thổ trong lành, có lợi cho thân thể, lại cũng là nơi thích hợp để ta sau này tiếp quản thương đội của Tô gia, đi khắp bốn phương trời.

Phụ mẫu ta là những bậc cha mẹ tốt nhất thiên hạ. Họ luôn dạy ta: Nữ tử cũng có thể tự lập, có thể làm nên sự nghiệp!

Cứ yên tâm mà tiến bước, cha mẹ mãi mãi ở phía sau chở che.

Thế nhưng ta còn chưa kịp trưởng thành, thì Tô gia đã diệt vong.

Tỷ tỷ ta tên là Tô Thính Uyển, đoan trang dịu dàng, lại nổi danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

Năm nàng cập kê, phụ thân tổ chức một buổi tuyển phu vô cùng long trọng, chỉ mong nàng có thể tìm được ý trung nhân như ý.

Nào ngờ Thất công chúa lại nữ cải nam trang, xông vào đám người, đánh bại hết thảy những kẻ đến cầu thân, đoạt được tú cầu.

Nàng ta liếc qua những nam tử ngã rạp dưới đất, cười khinh bỉ:
“Một đám phế vật, bản công chúa còn tưởng sẽ có chút thú vị, hóa ra lại nhàm chán đến thế!”

Nàng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ ta bằng ánh mắt miệt thị:
“Ngươi đường đường là nữ tử, không lo tự lập tự cường, lại lấy việc gả chồng làm vinh, thật là nực cười! Nữ nhân thời phong kiến quả thật đáng thương, đáng tiếc!”

Nói xong, nàng tiện tay ném tú cầu cho một tên ăn mày mặt đầy mụn nhọt, lạnh nhạt bảo:
“Ngươi muốn vợ không? Tặng cho ngươi đấy.”

Phụ thân ta dĩ nhiên không đồng ý, lập tức sai người đoạt lại tú cầu, còn định áp nàng ta lên quan.

Ai ngờ nàng rút ra ngọc bài công chúa, lớn tiếng quát mắng:
“Bản cung là Hiền Phúc công chúa! Quy củ của bản cung chính là quy củ! Bản cung ban hôn cho nữ nhi nhà ngươi, đó là phúc phận mà tiện dân phải cảm tạ!”

Chúng nhân đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất, đồng thanh cầu tội.

Tỷ tỷ ta bị ma ma áp xuống đất, bị ép quỳ, để mặc tên ăn mày kia ngang nhiên xâm phạm.

Chiếc giá y đỏ rực mà tỷ tỷ tự chọn vải, đính châu thêu ngọc, từng mũi từng đường đều do chính tay nàng khâu vá, giờ đã lấm lem tro bụi và nước mắt.

Phụ thân không ngừng dập đầu trước mặt công chúa, nghẹn ngào đứt quãng, hứa đem nửa gia sản Tô gia bồi thường cho ăn mày, chỉ cầu hủy bỏ hôn sự.

Thế nhưng công chúa lại tung cước đá phụ thân ngã lăn, giẫm lên đầu ông mà mắng lớn:

“Có chút tiền đã tưởng mình hơn người sao? Hắn tuy là ăn mày, nhưng cũng là người có tôn nghiêm! Cớ sao để ngươi dùng tiền sỉ nhục hắn?
Thế gian này vốn người người sinh ra bình đẳng, các ngươi dựa vào đâu mà khinh rẻ hắn?!”

Tên ăn mày ôm tú cầu mà cười lớn điên cuồng, thỉnh thoảng còn rú lên vài tiếng quái dị.

Công chúa liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi che mũi, lui lại một bước, cao giọng tuyên bố:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Hôm nay bản cung làm chủ, ba ngày sau ngươi và Tô Thính Uyển thành thân. Nếu trái lệnh, sẽ lấy tội khi quân mà xử!”

Chưa đến nửa ngày, toàn bộ kinh thành đều truyền nhau chuyện đại tiểu thư Tô gia sắp gả cho ăn mày.

Phụ mẫu ta định nhân đêm tối đưa tỷ tỷ rời khỏi thành lánh nạn, nhưng giữa đường lại gặp phải sát thủ do công chúa sai tới.

Cấm quân rền vang trời đất, tên bắn như mưa, ngựa bị kinh hãi mà chạy loạn trên đoạn đường núi hẹp và hiểm trở.

Chưa dừng lại ở đó, công chúa đích thân giương cung, nhắm thẳng vào phụ thân ta.

Mũi tên xuyên tim, phụ thân bị bắn văng xuống vực sâu, thịt nát xương tan.

Tỷ tỷ và mẫu thân bị cấm quân bắt giữ, tỷ tỷ quỳ gối dập đầu van xin tha cho mẫu thân, máu trên trán nhuộm đỏ từng viên đá nhỏ, chảy dọc theo sống mũi, như lệ máu rơi.

Công chúa thổi thổi đầu ngón tay đỏ ửng, lạnh nhạt phán:

“Khi các ngươi dám trái lệnh bản cung, nên lường trước ngày hôm nay!
Kéo đi, xử trí theo pháp luật.”

Hôm sau, cấm quân đem thi thể mẫu thân vứt trước cổng Tô phủ — y phục xộc xệch, máu thịt be bét, chẳng khác chi một bãi bùn nhão.

Công chúa còn đứng giữa đám đông vu cáo mẫu thân ta:

“Mẫu nữ Tô gia tham phú phụ bần, thất tín bội ước, theo luật phạt roi ba mươi. Chỉ tiếc lão bà kia không chịu được, mới roi hai mươi ba đã chết rồi.”

Nàng ta còn ra lệnh không cho thu liệm, bắt phải để xác mẫu thân ta phơi giữa đường ba ngày để răn thiên hạ.

Tỷ tỷ ta suýt nữa thì ngất, phải bò lết tới trước chân nàng ta, dập đầu van cầu không thôi.

Công chúa cười khanh khách:
“Đều là nữ tử cả, bản cung cũng chẳng nỡ nhìn ngươi chịu khổ. Chỉ cần ngươi tuân theo hứa hẹn ngày tỷ võ tuyển phu, gả cho tên ăn mày kia, bản cung liền cho phép ngươi thu liệm mẫu thân. Chọn thế nào, tùy ngươi định đoạt.”

Chọn?
Chuyện như vậy, há lại có thể gọi là lựa chọn?

Công chúa đưa tay bóp mạnh cằm tỷ tỷ, nghiến răng:
“Một mối hôn sự tốt lành lại biến thành tang sự, thật là xúi quẩy!
Rượu mừng của ngươi, bản cung chẳng buồn tới uống nữa!”

Dân chúng đứng xem náo nhiệt cũng rạp người quỳ xuống, miệng hô vang:

“Công chúa điện hạ thật nhân nghĩa! Cảm thông dân tình, không phân sang hèn, đối đãi bình đẳng!”

“Công chúa lòng dạ hiền lành, từ lâu đã nhìn không thuận mắt bộ dạng kiêu căng của Tô gia, hôm nay coi như trời có mắt!”

Tỷ tỷ ta lăn lóc bò tới, liều mạng kéo tay áo, che lấy thân thể mẫu thân, gào khóc thê lương giữa đất trời.

Ngay đêm đó, nàng bị ma ma của phủ công chúa ép vào động phòng với tên ăn mày nọ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận