Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

3:17 chiều – 01/06/2025

Tướng quân thống lĩnh cấm quân thấy tình hình không ổn, vội vã nhét công chúa lên xe ngựa, thẳng đường trốn về hoàng thành.

Những gì xảy ra hôm nay, so với những gì người thân ta đã phải chịu đựng — chẳng đáng một phần vạn!

Ta ôm lấy thi thể của Tạ Vận, chậm rãi bước về phía hoàng thành. Dân chúng không ai không xúc động, tự nguyện hộ tống, bảo vệ ta như thần vệ chủ.

Trống Đăng Văn dội vang trời đất, nỗi oan ức truyền thẳng đến thánh thính.

Giờ đây, lòng dân và công lý đều đứng về phía ta.
Thất công chúa… đã đến lúc đền mạng rồi!

5

Ngoài hoàng thành, bách tính thỉnh cầu nghiêm trị công chúa ngày một đông, tiếng hô vang vọng thấu cả triều đình:

“Nghiêm trị công chúa! Nghiêm trị công chúa!”

Ta lưng thẳng như kiếm, quỳ giữa điện Kim Loan, tựa như một thanh đao cắm giữa triều đình, khiến bá quan phải ngoảnh nhìn.

Bệ hạ nhíu mày, phẫn nộ hất đổ tấu chương trên bàn, lập tức hạ lệnh triệu Thất công chúa vào điện tra xét.

Tướng lĩnh cấm quân lại thản nhiên dối trá:

“Tấu bệ hạ, công chúa vừa bị kinh sợ, hiện đang hôn mê bất tỉnh.”

Từ khi xảy ra chuyện đến nay chưa đến một canh giờ — cơn bệnh này quả thật biết chọn thời cơ!

Bệ hạ liếc mắt nhìn ta, trầm ngâm một lúc rồi phán:

“Truyền ý chỉ của trẫm — công chúa hành sự thất thố, phạt cấm túc ba tháng!”

Một mạng người, cuối cùng chỉ đổi lấy ba tháng cấm túc?

Thì ra, trong hoàng thành, ngay cả tính mạng con người cũng có thể đặt giá rõ ràng!

Lồng ngực ta nhói đau như bị chấn động mạnh, lửa giận dâng trào khiến vành mắt đỏ ngầu.

“Bệ hạ!” — ta gằn giọng —
“Công chúa tàn hại mạng người vô tội, chẳng lẽ cứ thế mà giơ cao đánh khẽ sao?”

Các đồng liêu trong Hàn Lâm viện dẫu biết sẽ đắc tội long nhan, vẫn vì ta mà lên tiếng cầu công đạo — nhưng rồi ai nấy đều bị giáng chức, phạt bổng.

Ta từng tin rằng, chỉ cần thanh thế đủ lớn, công lý và pháp luật ắt sẽ vượt trên vương quyền.

Nhưng ta quên mất — cái gọi là công lý và pháp luật, vốn chỉ là công cụ của kẻ ngồi trên cao dùng để trói buộc thần tử.
Với bọn họ, chỉ như tờ giấy bỏ đi!

Công không còn công, pháp chẳng còn pháp — há chẳng phải trò cười thiên hạ sao?!

Bệ hạ bước xuống điện, đưa tay đặt lên vai ta, nhẹ giọng khuyên dụ:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Tô ái khanh, kẻ chết chẳng qua chỉ là một tiện dân mà thôi. Khanh đỗ trạng nguyên, tiền đồ rộng mở, chi bằng nhân dịp này kết hôn cùng công chúa, cũng là một chuyện đẹp…”

Kẻ giết người thì cao cao tại thượng, còn người chết lại bị trách không biết ngoan ngoãn.

Ta chợt thất thần — năm năm trước, khi tỷ tỷ ta quỳ dưới chân nàng cầu xin tha mạng, rốt cuộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ mẫu chết trước mắt nàng — lúc ấy, có phải cũng tuyệt vọng đến thế này?

Ta bật cười lạnh, lảo đảo đứng dậy, vung tay xé toang triều phục của trạng nguyên, ném thẳng xuống đất:

“Nếu bệ hạ cho rằng kẻ chết thân phận thấp hèn, không xứng được công đạo,
vậy thì hãy để thần bồi thêm một mạng này,
lấy cái chết để tỏ lòng son sắt với đạo trời!”

Dứt lời, ta xoay người, lao đầu về phía cột điện.

Hai võ tướng mắt nhanh tay lẹ lập tức giữ chặt ta, mỗi người một bên ép quỳ xuống, mới ngăn được cảnh huyết nhuộm Kim Loan điện.

“Phụ hoàng khai ân!”

Kẻ vừa nãy còn đang hôn mê, giờ đây lại khỏe mạnh chạy như bay vào điện, chính là Thất công chúa.

Nàng quỳ ngay trước mặt bệ hạ, khẩn cầu xin tha tội cho ta.

Rồi lại quỳ trước mặt ta, hai tay nâng lấy mặt ta, đầy tin tưởng nói:

“Tô Cẩn Chi, chỉ cần chàng đồng ý lấy ta, phụ hoàng ắt sẽ tha mạng cho chàng!”

Ta nhìn nàng chằm chằm, khẽ cười một tiếng:

“Ta cả đời này, chỉ nhận một người làm thê tử.”

Nàng bật dậy, dồn hết sức tát ta một cái thật mạnh, lệ tràn viền mắt:

“Nàng ta quan trọng đến thế sao?! Nàng đã chết rồi! Ta cầu xin chàng, vì chính chàng mà nghĩ lấy một lần được không?!”

Ta dường như cảm động, khẽ do dự rồi nói:

“Ta từng lập lời thề dưới trời đất — kiếp này chỉ cưới một mình nàng.
Nếu giờ công chúa gả cho ta, thiên hạ sẽ nghĩ sao?
Hơn nữa Vận Nhi đã chết rồi, thần cả đời này quyết không tái thú.”

Tư thế ngẩng đầu yếu đuối, máu nơi khóe môi nhuốm thêm một vẻ tàn mị u sầu —
ta từng vô số lần diễn tập trong đầu, cuối cùng cũng có ngày, thật sự được diễn trước triều đình.

Quả nhiên, ánh mắt công chúa thoáng hiện vẻ mê mẩn, nàng vội vã đáp:

“Chỉ cần được ở bên chàng, ta nguyện làm thiếp cũng cam!”

Chúng thần xôn xao kinh hãi — kể từ ngày khai quốc, chưa từng có tiền lệ công chúa làm thiếp, huống hồ Thất công chúa lại là bảo châu tâm can của bệ hạ.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/thieu-do-gia-y/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận