7
Từ hôm đó trở đi, Tống nhị lang học hành càng thêm chuyên cần.
Ta nhìn mà vui lòng, cũng càng chăm chút hơn việc làm hoành thánh.
Mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến tối.
Nồi nước trong điểm thêm ít hành rừng xanh mướt, một bát ăn vào, vừa ấm bụng lại thỏa lòng.
Còn bát nước đỏ cay nồng, ăn một lần là nghiện mãi không thôi.
Một bát hoành thánh thơm lừng lan mười dặm, khách khứa qua lại nườm nượp.
Quán hoành thánh mở chưa đầy một tháng, chẳng những đủ thuốc cho nương, mà còn tiếp tục nộp được học phí cho Tống Vũ Hoài.
Ngày tháng dần dần khấm khá, có hi vọng hơn trước.
Ngoài ra, mỗi ngày ta còn để riêng vài bát hoành thánh, cho ba người họ tẩm bổ thêm chút sức.
Thân thể nương ngày một khang phục, tiểu muội trên mặt cũng đã có thêm chút thịt, tính tình hoạt bát hơn xưa.
“Sao tẩu tẩu lại không ăn?”
Vũ Miên nhìn ta, nghiêm túc hỏi.
Ta gặm củ cải ngon lành, buột miệng đáp:
“Ta không thích ăn thịt, chỉ ưa ăn củ cải.”
Nghe vậy, tiểu muội mím môi, như muốn bật khóc.
Nương cũng đỏ mắt, rút khăn tay lau lệ.
Tống Vũ Hoài không nói không rằng, khẽ đẩy bát của mình đến trước mặt ta.
Không phải chứ?
Ta quả thực thích ăn củ cải mà, sao ai nấy đều nhìn ta như thế?
“Nếu tẩu tẩu không ăn, đệ cũng chẳng ăn.”
Tống Vũ Hoài mím môi, mắt phượng nhìn ta tưởng như không gợn sóng.
Song tay giấu trong tay áo lại siết chặt chẳng buông.
Ta dở khóc dở cười, cuối cùng cũng hiểu được ý bọn họ.
Họ tưởng ta tiếc của, không nỡ ăn.
Khổ nỗi, thỏ vốn chẳng ăn thịt, đó là thiên tính.
Ăn hết miếng củ cải cuối cùng, ta lau miệng, định bụng dọa họ một trận.
“Tẩu tẩu vốn không thể ăn thịt.”
“Tại sao ạ?”
Vũ Miên tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi.
“Ta vốn là người từng chết một lần, có một hôm ánh trăng rọi xuống gò mả, Nguyệt cung nương nương lòng dạ từ bi, liền hỏi ta: ‘Hồn phách phiêu linh nơi đây đã lâu, chẳng hay còn tâm nguyện gì chưa trọn?’”
“Ta thưa rằng, nhà còn một phụ thân bị té gãy chân, tính mệnh nguy ngập, ta làm con mà chẳng thể phụng dưỡng đến cuối đời, lòng ôm hối hận chẳng đành rời đi.”
“Nguyệt cung nương nương thấu hiểu hiếu tâm của ta, đặc biệt mở ân chuẩn cho ta hoàn dương, chỉ là… phải trả một cái giá.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Cái giá ấy, chính là đời này của Liễu Ngọc Nhi không thể ăn mặn, nếu phạm vào lời thề, liền hồn phi phách tán.”
Vũ Miên bị ta dọa đến sững sờ, nước mắt lưng tròng, vội vàng đẩy bát hoành thánh ra khỏi tay ta.
Bởi năm xưa quả có lời đồn Liễu Ngọc Nhi chết rồi sống lại, nên ta vừa kể xong, dù nương và Tống Vũ Hoài bán tín bán nghi, vẫn ngầm thỏa thuận không nhắc lại chuyện ấy nữa.
Từ đó về sau, mỗi ngày trên bậu cửa sổ của ta đều lặng lẽ xuất hiện vài củ cải tươi ngon, giòn mát.
8
Ngày tháng vùn vụt trôi qua.
Chớp mắt đã năm năm.
Hôm yết bảng kỳ thi hương, trên phố người người vây quanh, quán hoành thánh của ta cũng đông khách hơn hẳn mọi ngày.
Thế nhưng, cũng chẳng thiếu kẻ gây chuyện.
“Tuy rằng cùng bán tám văn một bát, nhưng chỗ ngươi, phần ăn lại gấp đôi người khác, là sao?”
“Chẳng lẽ dùng thịt lợn chết hôi thối ở đâu đó trộn vào lừa thiên hạ?”
Kẻ ấy chẳng gọi bát nào, chỉ chăm chăm nhìn vào nồi của ta, vẻ mặt đầy khinh miệt chua ngoa.
Ban đầu, ta nhẫn nhịn, dịu giọng đáp:
“Nếu tiên sinh có lòng hoài nghi, chi bằng hỏi bà Vương đối diện, thịt ta dùng đều nhập từ chỗ bà ấy mỗi ngày.”
“Hừ, ai biết các ngươi có phải cùng một giuộc gian thương, rắn rết một ổ hay không?”
Dù ta phản ứng chậm, nghe đến đây cũng hiểu rõ.
Kẻ này rõ ràng đến gây sự.
Khó trách hôm nay khách đông đến thế, mà các quán hoành thánh khác chẳng thấy mở hàng, hóa ra đều chờ ở đây chực ta xuất đầu lộ diện.
Hắn tiếp tục dây dưa, khiến khách quanh quán bắt đầu xôn xao, nhiều người lùi bước không dám gọi món.
Ta cắn chặt môi, đây là lần đầu gặp phải hạng người càn quấy như vậy, nhất thời chẳng biết ứng phó ra sao.
Trong đám đông bắt đầu nhốn nháo, gã kia thấy sắp đạt được mục đích, liền cười nham hiểm, vươn tay chộp về phía ngực ta:
“Để ta xem thử, trong đây có phải thật sự đen lòng đen dạ hay không?”
Kẻ kia còn chưa kịp chạm vào người ta, trong chớp mắt, Tống Vũ Hoài đã từ trong đám đông xông ra, giận dữ nhào đến đè hắn xuống đất.
Lông mày ánh sát, quyền quyền nện thẳng vào da thịt.
Dưới lớp y phục mỏng manh, cánh tay kia tuyệt chẳng hề yếu đuối, mà tràn đầy lực đạo.
Chỉ mấy quyền đã khiến tên kia ngã gục, không còn sức phản kháng.
“Dám khi dễ tẩu tẩu ta, chán sống rồi ư?”
Đám đông tản ra, có người đã đi báo quan, tên gây chuyện rất nhanh bị áp giải đi.
Ta vội vã tiến lên che chắn, sợ quan sai bắt cả Tống Vũ Hoài theo.
Nào ngờ, đám quan nhân kia ngay cả liếc nhìn y cũng chẳng buồn.
Lúc ấy, ta mới phát hiện bên cạnh Tống Vũ Hoài còn có một thiếu niên áo xanh đứng đó.
Là Tôn tử của bà Vương bán thịt đối diện, tên gọi Hứa Tấn An, thường hay ghé ăn hoành thánh ở quán ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.