Cầm lấy lọ thuốc, ta không khỏi đau lòng: “Kim sang dược? Một lọ thế này, ít cũng phải hai mươi đồng tiền…”
Cũng đủ mua hai cân thịt heo rồi.
A, thịt heo…
Ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta mải mê tính toán, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường nơi thiếu niên kia.
Giọng Tống Vũ Hoài hơi khàn, vẫn không quay đầu lại.
“Là ta chép sách kiếm tiền mà có.”
“Tẩu tẩu cũng nên quý trọng thân thể mình, kẻo… khiến huynh trưởng dưới suối vàng, bận lòng.”
Chữ “bận lòng” kia, hắn cắn răng thật nặng, như ẩn hàm bao nỗi niềm.
Mà ta hoàn toàn không nhận ra, chỉ mãi mê suy tính trong đầu.
Tỉnh táo lại thì bóng người kia đã chẳng thấy đâu.
Hôm sau, ta dậy từ mờ sáng, vội vã lên núi.
Hoa tiêu tinh, hạt tiêu tinh, hành rừng tinh… đều là bằng hữu khi ta còn tu luyện trong núi năm xưa.
“Mão Ngọc Nhi ngươi có bản lĩnh rồi, lại còn vì phàm nhân mà xuống bếp nấu canh!”
“Còn định lấy chúng ta làm gia vị!”
Chẳng phải các ngươi vốn là gia vị sao…
Dẫu trong bụng thầm lẩm bẩm, ta vẫn nở nụ cười lấy lòng từng đứa một.
“Hoa Hoa tốt quá, Tiêu Tiêu đáng yêu, Hành Hành dễ thương ~”
“Hảo tâm cho ta một ít có sao đâu nè.”
Hành tinh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Sao chẳng gọi ta là Dã Dã luôn đi?”
Ta nghẹn lời, chưa kịp phân trần, thì các vị kia đã lần lượt đưa phần hương thơm nhất trên người cho ta.
“Hừ, mau mang đi, đừng để chúng ta nhìn thấy mà thêm bực mình!”
“Phàm nhân lên núi hái trộm, nhiều lắm cũng chỉ bứt được vài lớp da ngoài của bọn ta, đã đủ thơm nức mũi.”
“Còn thứ trong tay ngươi đây, chỉ cần thả vào nồi nước trong, ắt mùi thơm lan mười dặm, sợ gì buôn bán chẳng phát tài?”
Ta vội vàng cảm tạ, mang hương liệu xuống núi.
Lại qua nhà bà Vương nài nỉ, tiêu bốn mươi đồng tiền mua năm cân thịt heo để làm nhân, thêm một cân xương lớn hầm nước lèo.
Số đồng còn lại, hơn mười xu, dùng hết để mua bột mì.
Xách bao lớn bao nhỏ về nhà, lòng ta vui mừng khôn xiết, chỉ mong sáng mai mở hàng buôn bán.
Nào ngờ, vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng khóc của tiểu muội.
Cùng với đó là tiếng thước gỗ vụt mạnh lên da thịt.
6
Nương vừa lau nước mắt, vừa vung thước đánh mạnh lên người Tống Vũ Hoài.
Bà vừa khỏi bệnh, sức còn chưa hồi phục, song vẫn gắng gượng toàn lực mà quật xuống.
Tiểu thúc quay lưng về phía cửa, áo không khoác, lưng trần chi chít vết tím bầm.
Vũ Miên đứng bên cạnh khóc nức nở, không dám bước tới.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa chẳng nghĩ ngợi nhiều, vừa đặt đồ xuống liền phi thân một bước, chắn trước người Tống Vũ Hoài.
Thiếu niên vốn đang ngoan ngoãn quỳ chịu phạt, hô hấp bỗng nghẹn lại, dường như ngừng thở.
“Nương, tiểu thúc phạm tội gì, mà nặng tay đánh thế này?”
Phàm tâm vốn khó dò, nhưng sau mấy ngày cùng sống chung, ta cũng nhận ra Tống phu nhân vốn là người hiền hậu, lại thật lòng thương yêu hài tử nhà mình.
Không thể vô lý đến mức như vậy.
Thấy ta ngăn cản, nương liền buông thước trúc, ngồi xuống một bên, ôm tiểu muội mà òa khóc.
Mãi lâu sau, mới nghẹn ngào lên tiếng:
“Vũ Hoài nói với tiên sinh, từ nay sẽ không đọc sách nữa…”
“Lúc phụ thân con còn sống, điều tiếc nuối nhất là không thể đỗ đạt công danh, nên mọi hy vọng đều gửi gắm vào hai nhi tử.”
“Thà rằng tự mình treo cổ, cũng chẳng muốn để chúng nó đứt mất đường học hành.”
“Vũ Thanh cùng Vũ Hoài đều là đứa có thiên tư, chỉ tiếc Vũ Thanh đã… nếu Vũ Hoài lại không chịu đọc sách, nhất quyết noi theo huynh nó ra chiến trường, vì chút bạc lương mỗi tháng mà bán mạng, sau rốt chỉ còn nắm xương trắng…”
“Chờ ta xuống suối vàng, còn mặt mũi nào gặp lại ông ấy?”
Rốt cuộc, vẫn là vì chuyện bạc tiền.
Ta thở dài một tiếng, xem như đã hiểu.
Sống lâu ở trấn nhỏ, đóng vai người phàm cũng đủ lâu, nên cũng nghe ngóng được ít nhiều tin tức bên ngoài.
Trấn Thanh Thạch vì heo hút nên vẫn còn yên ổn, nhưng thiên hạ bên ngoài đã sớm binh lửa ngập trời.
Triều đình vì vậy mới nâng tiền lương lính lên một lượng mỗi tháng.
Tống nhị lang chẳng qua thấy nhà cửa túng thiếu, động lòng muốn noi theo đường huynh.
Nhưng lời nương nói chẳng sai, bạc ấy là tiền mua mạng rõ ràng.
“Tẩu tẩu, không cần vì đệ mà cản.”
“Đệ chịu được.”
Giọng thiếu niên từ sau lưng vọng tới, đượm vẻ trầm lặng.
Ta nghe xong, tức khí xông lên tận đỉnh đầu.
Ta báo ân, ta là đến để báo ân!
Nếu thật sự phải dựa vào mỗi tháng một lượng bạc của nó để sống, hoặc tệ hơn là nhìn nó bỏ mạng nơi sa trường khi tuổi còn nhỏ… ấy gọi gì là báo ân?
Nghĩ đến đây, lời lẽ cũng trở nên thẳng thắn hơn:
“Ta không cản ngươi, thì là đứng nhìn ngươi đi nộp mạng sao?”
“Thân chưa cao hơn cây giáo, lên chiến trường đến giáp của Hung Nô còn chẳng đâm thủng, thà ở nhà đọc sách còn hơn.”
Nương và tiểu muội nghe vậy đều sững người, nét mặt thiếu niên non nớt cũng dần đỏ ửng.
Ta không cho phân trần, nắm lấy tay Tống Vũ Hoài, kéo thẳng ra cửa.
“Chuyện tiền bạc ta sẽ lo, nếu còn xem ta là tẩu tẩu, thì đi theo ta, đến trước tiên sinh nhận lỗi.”
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Tống Vũ Hoài như bị điện giật, rụt tay về, cuống quýt mặc lại áo, chỉ là vẫn không dám nhìn ta.
Lặng lẽ đi phía sau ta, mãi sau mới thấp giọng nói một câu:
“Mọi sự… nghe theo tẩu tẩu.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.