Ta đỡ y dậy, mỉm cười nói rằng:
“Ta biết các ngươi sợ làm khó ta, nên hôm nay chủ động đến đây trả hôn ước.”
“Nhưng phụ thân ta đã khuất, thân không còn ai nương tựa, ta cũng chẳng muốn làm trái ý người lúc sinh tiền.”
“Vậy nên, ta muốn gả.”
“Về sau, tiểu thúc phải sửa miệng, gọi ta một tiếng tẩu tẩu rồi.”
4
Trước kia là chuyện trước kia, bây giờ là chuyện bây giờ.
Ta sớm đã không còn là con thỏ ngốc năm xưa.
Tống Vũ Thanh tuổi còn trẻ mà chiến tử nơi sa trường, tuy đáng tiếc, nhưng đối với ta mà nói, cũng coi như một tin lành.
Điều đó có nghĩa, ta không cần cùng y tương thủ cả đời mấy chục năm.
Chỉ cần gánh vác trách nhiệm của một trưởng tẩu, chờ đến khi Tống Vũ Hoài đủ sức chống đỡ Tống gia, thì ân tình cũng xem như báo xong.
Ta giơ tay đếm ngón, tính toán cẩn thận.
Nếu Tống Vũ Hoài đủ tài, thì chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ta đã có thể hoàn thành ân thứ chín mươi chín!
Ngày lên Nguyệt cung, chỉ trong gang tấc!
Tiễn Tống nhị lang về nhà xong, ta vội vã thu dọn hành lý, lục lại hôn thư được gửi đến từ một năm trước.
Sau đó, đem tiểu viện đã sống suốt năm năm đem bán lấy bạc.
Chẳng để lại chút đường lui.
Bởi viện quá xập xệ, sau một hồi mặc cả, cũng chỉ bán được vỏn vẹn một lượng bạc.
Mang theo bạc và hành lý, ta không quay đầu lại, bước thẳng vào cửa lớn Tống gia.
Láng giềng chẳng hiểu được lòng ta, bà Vương bán thịt đối diện còn kéo cổ can ngăn:
“Gái tốt lành sao lại nghĩ quẩn, tự nguyện làm quả phụ thủ tiết chi vậy?”
“Chi bằng chờ tằng tôn của ta? Dẫu nhỏ hơn ngươi ba tuổi, nhưng là đứa trầm ổn, ham học, vài năm nữa thi đỗ công danh còn có thể cho ngươi một đời yên ổn, chẳng hơn cái nhà đổ nát kia sao?”
Ta khẽ lắc đầu, từ chối ý tốt của bà.
Phàm là nữ nhi bình thường, theo lời bà ắt không sai.
Nhưng ta đâu thể nói, ta là một yêu thỏ mang trọng trách báo ân?
Không dọa chết người đã là may.
Dù bao người can ngăn, ta vẫn ôm bài vị Tống Vũ Thanh, gả vào Tống gia.
Trước kia ở trấn Thanh Thạch, ta cũng có chút danh tiếng hiền lương.
Từ ngày ấy về sau, tuy không đến nỗi thân bại danh liệt, nhưng cũng chẳng ít kẻ chê ta si dại.
Đang yên đang lành, lại tự nhảy vào hố lửa.
Ta lại chẳng để tâm, một lòng phụng dưỡng Tống phu nhân.
Vì muốn tiết kiệm chút tiền thuốc, ta thường thân chinh lên núi hái dược, cũng bởi vậy mà thường mang thương tích trở về.
Nhưng may thay, thân thể Tống phu nhân dần chuyển biến tốt, chẳng đến một tháng đã có thể xuống đất đi lại.
Chỉ là chẳng ngờ, việc đầu tiên bà làm sau khi xuống giường, lại là sai Tống Vũ Hoài viết cho ta một tờ thư từ hôn thay trưởng huynh.
Lúc Tống Vũ Hoài đưa thư cho ta, nét mực trên giấy còn chưa ráo.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa không biết chữ, ngó qua tờ giấy một cái, rồi nghi hoặc nhìn y.
Thiếu niên vành mắt hoe đỏ, ánh mắt lướt qua cổ tay ta, lặng lẽ quay đầu đi.
Tống phu nhân bên cạnh nghẹn ngào nói với ta:
“Ngọc Nhi, con là đứa tốt, đừng để bị ràng buộc cả đời ở nhà ta.”
“Là Vũ Thanh bạc mệnh, không xứng với người vợ như con.”
“Nếu có kiếp sau…”
Không khí bi thương bao trùm, nhưng ta lại chẳng cảm thụ bao nhiêu, chỉ lấy làm khó hiểu mà cắt lời bà:
“Cớ gì phải đợi đến kiếp sau?”
“Thiếp đã là thê tử của Tống Vũ Thanh lúc sinh thời, thì khi chết cũng là quỷ của chàng.”
“Dù người không còn, thiếp vẫn sẽ canh giữ linh vị, trọn đời không rời.”
Người phàm có câu, gả gà theo gà, gả chó theo chó.
Vậy gả cho bài vị, ắt cũng theo bài vị.
Tuy rằng trong lòng có phần tư lợi vì muốn báo ân, nhưng lời này đặt ở nơi đây, tuyệt chẳng sai.
Tống phu nhân nghe xong sững người, chẳng bao lâu đã khóc đến không thở nổi.
Ta tiện tay xé nát thư từ hôn thành mảnh vụn, rồi lấy khăn tay nhẹ lau nước mắt trên mặt bà:
“Nương, đại lang đã mất, sau này thiếp thay huynh ấy hiếu thuận cùng người.”
“Thiếp biết người là vì thương thiếp, nhưng thiếp đã coi Tống gia là nhà của mình, mọi người đều là thân nhân của thiếp, sao có thể bỏ mặc mà rời đi?”
“Từ nay xin người đừng đuổi thiếp đi nữa, được không?”
Nương khóc đến chẳng thốt nên lời, chỉ còn biết nắm chặt tay ta mà gật đầu liên tục.
Tống tiểu muội đứng xa trông thấy, lảo đảo chạy lại phía ta.
Từ ngày ta gả vào Tống gia đến nay, con bé vẫn chưa từng mở miệng nói lấy một lời.
Cho đến hôm ấy, tiểu muội kéo vạt áo ta, rụt rè gọi một tiếng:
“Sao… tẩu tẩu.”
5
Đêm ấy, ta vừa đếm tiền, vừa than thở.
Tiền thuốc của nương không thể gián đoạn.
Lệ phí học hành của tiểu thúc cũng sắp đến kỳ phải nộp.
Vũ Miên nay đã sáu tuổi, thân thể gầy yếu, trông chỉ như trẻ lên bốn lên năm, cũng nên tẩm bổ cho đàng hoàng.
Cộng lại tất cả, trong tay ta chỉ còn lại nửa xâu tiền, biết xoay sở thế nào đây?
Chỉ tiết kiệm thôi thì chưa đủ, phải sớm tìm được sinh kế, mới mong có thêm thu nhập.
Ta đang phiền lòng chưa biết làm sao, thì ngoài cửa sổ bỗng có bóng người thoáng qua.
Vội bước đến nhìn, chỉ thấy trên bậu cửa là một lọ thuốc nhỏ, người đưa thuốc đã hoảng hốt bỏ chạy, song vẫn chưa kịp ra khỏi tầm mắt của ta.
“Tiểu thúc?”
Tống Vũ Hoài thân hình khựng lại, đứng yên tại chỗ.
Thiếu niên mười bốn tuổi, vóc dáng còn chưa cao, ánh trăng kéo bóng y in dài trên mặt đất.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.