Vàng mã bay đầy trời, khi nắm đất cuối cùng phủ lên mộ phần, ta khẽ hít mũi, thở dài một tiếng:
“Ân thứ chín mươi tám…”
Ân cứu mạng nơi miệng rắn tám năm về trước, đến hôm nay coi như đã kết thúc.
Giờ đây, chỉ còn một ân cuối cùng.
Nhìn gò đất chôn phụ thân, ánh mắt ta mờ mịt.
Cái gọi là chín mươi chín ân, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo nhân duyên tự nhiên.
Tuyệt chẳng thể dùng thủ đoạn kiểu vay tiền hôm nay, mai trả gấp đôi mà tùy tiện bù đắp.
Hiện tại, thứ duy nhất bày ra trước mắt ta——
Chính là gả cho đại lang Tống gia, Tống Vũ Thanh.
Một năm trước, khi Liễu Ngọc Nhi vừa tròn mười lăm tuổi.
Thiếu niên văn nhược ấy đã đích thân mang ba xâu tiền tới cầu thân.
Ấy là toàn bộ tài sản còn sót lại của Tống gia.
Phụ thân Tống khi còn trẻ là một tú tài, sau làm thầy dạy học ở tư thục, tích góp mấy năm cũng có chút của nả.
Chỉ tiếc rằng về già lâm bệnh hiểm nghèo, tiền tích lũy cũng tiêu gần sạch.
Sợ mình bệnh nặng làm liên lụy con trai sau này không đủ tiền cưới vợ, lão nhân quyết tâm trước khi nhắm mắt phải tìm một mối nhân duyên cho con.
Vừa gặp đã chọn trúng ta.
Khi ấy, thanh danh hiền thục của ta đã truyền khắp trấn Thanh Thạch, tuổi tác lại xứng đôi, trong mắt ông ta chính là mẫu mực con dâu.
Phụ thân ta biết mình chẳng sống được bao lâu, cũng mong ta sau này có người nương tựa, thế là hai nhà đồng thuận, hôn sự định xuống.
Ngày hôm sau, để không tiếp tục làm phiền con cháu, phụ thân Tống tự treo cổ quy tiên.
Về sau, vì sinh kế gia đình, đại lang Tống gia quả quyết tòng quân ra trận.
Tính đến nay, đã tròn một năm.
Nói đến cũng lạ, hôm đến cầu thân, ta từng gặp qua vị hôn phu tương lai ấy.
Người như tên, ôn nhu tựa mưa xuân, dáng vẻ thư sinh yếu đuối, nghe nói từng đứng đầu hương thí, tiền đồ sáng lạn.
Chỉ tiếc gia cảnh sa sút, việc học lại tốn kém, đành phải từ bỏ tương lai, đầu quân nơi doanh trướng.
Tòng quân nơi biên tái, mỗi tháng ít ra cũng được lĩnh một lượng bạc, không đến nỗi khiến người nhà đói bụng.
Trước ngày hạ sính, trong nhà gần như chẳng còn hột gạo nào để nấu, thuốc của phụ thân cũng chẳng biết trông cậy vào đâu.
Cho nên, ba xâu tiền ấy, chính là ân nghĩa rõ như ban ngày, phải hoàn trả.
Ban đầu, lòng ta còn đôi chút cảm khái.
Từ một con thỏ ngốc, đến nay hóa thành hình người đã được năm năm, chỉ còn một ân cuối cùng để bước lên trời cao.
Tiến độ tu hành của ta, chẳng thể nói là không nhanh.
Chỉ tiếc, ân cuối cùng, chỉ e phải mất mấy mươi năm mới trả được.
Song phàm nhân thọ mệnh có hạn, độ ba bốn mươi năm trôi qua trong chớp mắt.
Đợi đến ngày Tống Vũ Thanh thọ chung mệnh tận, ân kia coi như trọn vẹn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNghĩ thông suốt rồi, ta cũng thấy, đối với một yêu thỏ mà nói, mấy mươi năm đâu có gì là không thể chịu đựng.
Liền an tâm chờ ngày Tống Vũ Thanh rũ giáp quy điền, thành thân cùng y.
Nào ngờ, phụ thân vừa mới hạ táng mấy hôm, ta còn chưa kịp tính kế mưu sinh, tin nơi biên quan truyền về.
Tống gia đại lang, đã chiến tử.
Xác thân chẳng còn.
3
Nghe rằng bị một mũi tên của người Hung Nô xuyên thẳng vào tâm mạch.
Ngã xuống đất rồi, bị chiến mã giẫm nát, giữa loạn quân hỗn chiến, thân xác hóa thành đống thịt nát, chẳng tìm nổi chút hài cốt nào.
Vì y trong quân không có công trạng gì đáng kể, triều đình chỉ phát xuống hai lượng bạc gọi là tiền tuất.
Một mạng người, chỉ đáng giá hai lượng bạc.
Tống phu nhân vốn thân thể yếu nhược, nghe hung tin thì phun máu mà ngã lăn.
Hai lượng bạc, vừa phải dùng chữa bệnh, lại vừa lo tang sự, tiêu tốn gần như không còn gì.
Phụ thân đã khuất, mẫu thân trọng bệnh, huynh trưởng bỏ mình, muội muội còn nhỏ.
Một nhà gánh nặng, trong một đêm, đều đổ lên vai Tống Vũ Hoài, mới mười bốn tuổi.
Gia cảnh tiêu điều, trong nhà chẳng còn vật gì có thể cầm cố, những gì có thể bán đều đã bán, mà vẫn thiếu trước hụt sau.
Ngày xưa còn có thể gọi là thư hương thế gia, đến giờ chỉ còn là một ngôi nhà hoang tàn đổ nát.
Đến ngày tang lễ, ta lấy danh nghĩa vị hôn thê đến nhìn một lần.
Tống phu nhân nằm liệt giường, da dẻ khô sạm, sắc mặt tiều tụy.
Tiểu muội Vũ Miên vừa mới sáu tuổi, đúng độ tuổi ngây thơ vui vẻ, vậy mà gầy guộc vàng vọt, mắt mờ vô thần.
Nhị lang Tống gia còn mang nét ngây thơ, lại phải cố tỏ ra già dặn trầm ổn.
Một mình tiếp đãi khách khứa, gánh vác nhân tình thế thái.
Những kẻ từng xưng là thân thích ngày trước, nay thấy nhà chẳng còn ai, liền đến tang lễ cười cợt, mắng mỏ, đến một đồng lễ tiền cũng chẳng buồn đưa.
Ta lặng lẽ tiến lên, kín đáo đưa nửa xâu tiền, không để ai phát hiện.
Nào ngờ, ngày hôm sau, Tống nhị lang ăn vận chỉnh tề, ôm bài vị huynh trưởng, thẳng lưng quỳ gối trước cửa nhà ta.
Trong lòng còn cất nửa xâu tiền ấy.
Quyết ý muốn trả lại.
“Trưởng huynh đã chết, hôn ước cũng coi như không còn giá trị.”
“Là Tống gia bạc phúc, mong Liễu cô nương tìm người khác xứng đáng hơn.”
Thiếu niên vóc dáng mảnh mai, mắt phượng cụp xuống, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Đợi hồi lâu chẳng thấy ta hồi đáp điều chi.
Lúc ấy mới hơi lúng túng ngẩng đầu lên.
Tấm lòng thiếu niên còn thuần, khi đối diện ánh mắt ta ẩn giấu niềm vui mừng, liền sững người như hóa gỗ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.