Ta nhẹ nhàng rút tay lại, cắt ngang lời hắn:
“Thẩm Vân Chu, chàng còn nhớ không?
Năm đầu thành hôn, ta bị phong hàn.
Chàng cưỡi ngựa suốt ba mươi dặm trong đêm để thỉnh thái y.
Lúc trở về, cả đôi hia đều rách nát.
Ta than thuốc đắng, chàng bèn bóc từng hạt sen, lấy hết tim sen rồi mới đút cho ta ăn.”
“Năm ngoái sinh thần ta, nói muốn ăn bánh hoa quế ở thành Nam.
Chàng sau triều liền tự mình xếp hàng, bị mưa xối ướt hết người,
mà chiếc hộp đựng bánh trong ngực lại chẳng hề dính nước.”
Dưới ánh nến, thần sắc hắn chợt mơ hồ.
“Thẩm Vân Chu, ta từng thấy chàng yêu ta ra sao.”
Ta cười khẽ, nhìn hắn:
“Cho nên khi chàng không còn yêu nữa, ta chỉ thoáng nhìn liền rõ.”
Sắc mặt hắn khẽ biến, môi mấp máy, cuối cùng chỉ thì thào một câu:
“Nhưng… giờ Uyển nương cần đến ta.”
Một câu ấy như chậu nước lạnh dội thẳng vào lòng ta, khiến ta hoàn toàn tỉnh ngộ.
Ta gả cho hắn, là bởi khi ấy chúng ta yêu nhau.
Sinh con cho hắn, cũng là bởi tình thâm ý trọng.
Còn nay hắn muốn cưới Lâm Uyển, đơn giản vì… không còn yêu ta nữa.
Đã như vậy, cần chi cưỡng cầu.
“Tốt.”
Ta nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
Trong mắt hắn lập tức ánh lên niềm vui không thể giấu, vội vã dặn đôi câu “nàng nghỉ ngơi cho tốt”, rồi hấp tấp quay người rời đi.
2.
Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, ta liền bồng hài tử vào cung.
Tỷ tỷ nghe xong toàn bộ nguyên do, đôi mắt phượng lóe hàn quang, liền muốn phái người đến phủ thay ta đòi lại công đạo.
Ta ngăn nàng, nói:
“Xin tỷ tỷ cho muội được hòa ly với hắn.”
Trong điện lập tức yên lặng như tờ.
Lệ nàng rơi không tiếng động, ôm chặt lấy ta.
Ta cảm nhận được thân thể nàng khẽ run rẩy, liền nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNàng nâng mặt ta, nhìn thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng.
Về đến phủ, từ xa đã nghe tiếng nữ tử cười nói vọng ra từ chính sảnh.
Thấy ta trở lại, Thẩm Vân Chu theo bản năng đem nàng giấu ra sau lưng, mở miệng nói:
“Phu nhân, Uyển nương nhất thời không nơi dung thân, ta đành đưa nàng về phủ tạm ở vài hôm.”
Ta khẽ gật đầu, đang định lướt qua họ mà đi.
“Phu nhân!” Hắn bỗng gọi ta lại, “Nếu nàng tức giận, cứ trách ta là được. Uyển nương tính tình nhu nhược, mong nàng chớ làm khó nàng ấy.”
Bước chân ta khựng lại, chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm.
Bảy năm phu thê, hắn thế mà lại nghĩ ta sẽ làm khó một nữ tử yếu đuối?
Chậm rãi xoay người, trông thấy hắn che chở Lâm Uyển sau lưng như bảo vật, lòng ta chỉ còn cảm giác xa lạ.
Người từng nói ta “tính tình ôn hòa nhất” là hắn, nay lại chẳng hỏi han nửa câu, đã vội kết tội ta.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Ta bình thản nói, “Nếu ta muốn gây chuyện, hôm nay đã chẳng vào cung cầu lấy thánh chỉ này.”
Lâm Uyển rụt người sau lưng hắn, hắn lập tức siết chặt tay nàng, vẻ mặt căng thẳng.
Ta bỗng thấy thật mỏi mệt.
Sự nghi kỵ này, sự đề phòng này, đâu còn chút nghĩa tình phu thê nào nữa?
Ta xoay người bước về phía nội viện.
Đêm ấy, hiếm khi hắn đến phòng ta.
“Việc hôn sự… Hoàng hậu nương nương đã đồng thuận không?”
“Đồng thuận rồi.” Ta vừa thu xếp áo nhỏ của Lân nhi, vừa đáp, “Hôn sự cứ theo lệ mà làm.”
Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy phiền phu nhân vất vả lo liệu. Uyển nương mấy năm nay chịu nhiều khổ sở, việc cưới gả…”
Ta ngắt lời: “Ngươi yên tâm, sẽ không để nàng ấy chịu ủy khuất.”
Hắn đứng đó ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng mãn nguyện rời đi.
Ta tiếp tục thu xếp rương hòm.
Từng bộ y phục ta tự tay thêu thùa suốt bao năm, ta xếp gọn lại, đặt vào hòm, sai người chuyển đi.
Trong phủ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Ta ngồi nơi chính sảnh, lần lượt phân phó hạ nhân:
Đến Cẩm Tú phường đặt may áo cưới, phải là loại vân cẩm hảo hạng nhất;
Thỉnh bà mối giỏi nhất kinh thành;
Trang hoàng lại Đông viện, mọi vật bài trí đều phải thay mới…
Mỗi lần căn dặn xong một việc, trong tim lại như bị cắt thêm một nhát.
Ta nhớ năm xưa ta và Thẩm Vân Chu thành thân, hắn ngày nào cũng lui tới phủ ta, chỉ để xác nhận từng hoa văn trên áo cưới.
Ta nói muốn dùng kim tuyến thêu mẫu đơn, hắn lại nằng nặc thêm đôi uyên ương, nói để lấy cát tường.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.