Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

11:20 chiều – 26/07/2025

Khi ấy hắn còn thích trèo tường vào phủ, mang theo ô mai thành Nam ta thích.

Bị phụ thân bắt gặp, còn bị mắng cho một trận.

Một tháng trước khi thành thân, hắn lén đưa ta một chiếc hộp gỗ, trong có hai con rối hắn tự tay tạc — nói là mô phỏng hình dáng hai người…

“Phu nhân, hỷ chúc nên chuẩn bị bao nhiêu đôi?”

Lời của quản gia kéo ta về hiện thực.

Ta định thần lại: “Cứ theo lễ nghi năm xưa ta nhập môn mà làm.”

Quản gia ngập ngừng không nói, rồi khom người lui ra.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hạ nhân bận rộn đi lại, trong lòng bỗng thấy nực cười.

Thiếu niên năm nào vì ta mà khắc tượng gỗ, nay lại sắp tái giá.

Mà nực cười hơn nữa — chính là hôn sự này, lại do chính tay ta lo toan, chỉ sợ khiến người trong lòng hắn chịu chút uất ức.

3.

Tròn bảy ngày, ta toàn tâm toàn ý chuẩn bị hôn lễ ấy.

Từ hoa văn trên hỷ phục đến thực đơn yến tiệc, từ bài trí tân phòng đến lộ trình đón dâu, việc nào cũng phải đích thân phê duyệt.

Mỗi khi sắp xếp xong một việc, liền gạch đi khỏi danh sách.

Hôm ấy, ta đang định tìm quản gia kiểm lại lộ trình đón dâu, chợt thấy Xuân Đào hớt hải chạy tới:

“Phu nhân, không hay rồi! Tiểu thiếu gia bị phỏng!”

Bị phỏng?

Tim ta chùng xuống, lập tức chạy về phía viện của Lân nhi.

Vừa mới bước qua ngưỡng cửa, liền trông thấy Lâm Uyển cùng nhũ mẫu mỗi người kéo một bên áo của Lân nhi,

hài tử bị treo lơ lửng giữa không trung, khóc lóc thê lương, tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ta vội bước lên trước ôm lấy hài tử.

Chỉ thấy tay phải của con đỏ rực, da thịt nhăn nheo, bọng nước phồng lên, đau đớn đến nỗi con chỉ biết nức nở nghẹn ngào.

Ta đau lòng đến đầu ngón tay cũng run rẩy, vội sai người đi thỉnh đại phu.

Mà nhũ mẫu cùng Lâm Uyển vẫn còn đang tranh cãi không ngớt.

Nhũ mẫu mắng Lâm Uyển độc địa, Lâm Uyển lại nói nhũ mẫu vô lý.

Hai người cãi vã khiến đầu ta ong ong.

Chưa kịp phản ứng, liền thấy Thẩm Vân Chu sải bước vào phòng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Lâm Uyển vừa thấy hắn, lập tức nhào vào lòng hắn, nước mắt lã chã rơi, giọng nói yếu đuối tựa như chịu nỗi oan thiên cổ:

“Hầu gia…”

Thẩm Vân Chu ôm lấy nàng, lạnh lùng liếc nhìn nhũ mẫu đang quỳ trên đất, liền lập tức thay nàng chống lưng:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Kéo ra ngoài đánh hai mươi trượng.”

Hắn thậm chí còn chưa hỏi rõ nguyên do, đã một mực thiên vị Lâm Uyển.

Nhìn thấy nhũ mẫu sắp bị kéo đi,

“Hầu gia,” ta nhẹ giọng cất lời cản lại.

“Nhũ mẫu tâm lo cho chủ, lời có phần quá đáng, nhưng dù sao cũng là người trong viện ta.”

Sắc mặt hắn tỏ vẻ không vui: “Dưới phạm thượng, nàng còn bênh vực sao?”

Ta nhẹ nhàng nâng tay Lân nhi đang bị thương lên cho hắn xem:

“Hài tử bị thương đến thế, nhũ mẫu lo lắng cũng là thường tình.”

Thanh âm vẫn ôn hòa, chỉ là đầu ngón tay hơi run rẩy.

Ta vốn biết hắn sẽ bênh vực Lâm Uyển,

nhưng ta tuyệt không để hắn tùy tiện đánh phạt người của ta.

Thẩm Vân Chu trông thấy vết thương trên tay hài tử, sắc mặt rõ ràng khựng lại.

Song khi nhìn sang Lâm Uyển đang rơi lệ bên cạnh, cuối cùng vẫn mở miệng:

“Uyển nương là vì thấy nàng vừa lo hôn sự, vừa chăm hài tử, sợ nàng vất vả nên mới có lòng giúp đỡ.”

“Nếu nàng đã không muốn Uyển nương giúp trông nom hài tử, chi bằng giao việc quản gia cho nàng ấy.”

“Như vậy nàng cũng thong thả, Uyển nương cũng khỏi bị bọn hạ nhân khi dễ.”

Lời trước là thay nàng ta biện giải, lời sau là vì nàng ta chống lưng.

Chưa kịp nhập môn, đã lo nàng có bị người ức hiếp hay không.

Ta ngẩng đầu nhìn hai người, bỗng cảm thấy mỏi mệt.

Trong lòng còn ôm Lân nhi đang nức nở, tay con níu chặt lấy vạt áo ta.

“Hầu gia đã có chủ ý, cứ theo ý người mà làm.”

Ta khẽ phúc thân, ôm hài tử xoay người rời đi.

Gió dưới hành lang mang chút se lạnh, Lân nhi trong lòng ta dần dần nín khóc.

Ta cúi đầu hôn nhẹ lên trán con đang nóng rực,

bảy năm phu thê bỗng như sương khói trong buổi chạng vạng, gió thổi qua liền tản mát.

Thôi vậy.

Ngày mai, hẳn thư hòa ly cũng nên đưa đến.

Tới khi đó, nơi này mọi chuyện, đều không còn can hệ đến ta.

Nghĩ đến thế, trong lòng ngược lại lại có chút thảnh thơi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận