Hắn đưa tay lấy đóa hoa từ miệng ta, nhẹ nhàng cài lên tóc ta, mỉm cười ôn nhu:
“Giờ thì còn đẹp hơn nữa rồi.”
Vân Duệ khi mỉm cười tựa như cả người được ánh sáng dịu dàng bao phủ, trông chẳng khác gì một vị thần.
Ta vui vẻ xoay một vòng trước mặt hắn:
“Vân Duệ, ta còn có thể biến thành người đấy! Ta rất lợi hại phải không?”
“Ừ, Sương Sương rất lợi hại.”
Hắn mỉm cười nhè nhẹ.
Vân Duệ hình như không giỏi nói chuyện lắm nhỉ…
Ừm… không sao, ta thích nói là được rồi!
5
“Vân Duệ, cùng ta ra ngoài chơi đi?”
Tay hắn khựng lại trên trang giấy:
“Sương Sương… muốn đi đâu?”
Ta vẫn như hồi còn làm hồ, nhào vào lòng hắn, dụi dụi:
Trên người hắn luôn có mùi thơm của hoa, khiến ta thấy vô cùng an tâm.
“Chúng ta lén xuống phàm giới chơi đi, chịu không?”
Hắn buông bút, vòng tay ôm lấy ta:
“Nếu nàng muốn đi, ta sẽ theo nàng.”
“Ngươi hình như ngoài hoa cốc và thiên giới, chưa từng đi đâu nhỉ?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Vân Duệ lớn lên trong hoa cốc, lần ấy theo Mộ Bạch lên thiên giới ở tạm mấy ngày, tình cờ phát hiện ta trốn trong mây lén nhìn Mộ Bạch mỗi ngày.
Thật chẳng thể tin nổi, Mộ Bạch – kẻ lạnh lùng như băng, lại có một bằng hữu ôn nhu như gió xuân là Vân Duệ.
“Từ nhỏ… ta đã sống trong hoa cốc, cũng chẳng có ai gọi là bằng hữu.”
Hắn nói bằng giọng bình thản, khiến ta không nhìn rõ cảm xúc ẩn trong đôi mắt bị che bởi dải lăng trắng kia.
Nghe mà thấy… thật đáng thương.
Ta vòng tay ôm lấy eo hắn, ôm chặt hơn, cười rạng rỡ:
“Không sao cả, đó là chuyện trước đây rồi! Giờ ngươi đã có ta là bằng hữu rồi mà!”
“Ừ.”
Giọng nói của hắn như suối mát nơi khe núi, lặng lẽ lướt qua lòng ta.
“Cảm ơn nàng, Sương Sương.”
Dù đôi mắt bị che bởi lụa trắng, nhưng mỗi lần hắn cười lên, cả người tựa như ánh nắng xuân, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Phàm giới phồn hoa náo nhiệt, khi đêm về càng thêm rực rỡ ánh đèn, người đi lại tấp nập, cảnh tượng thịnh vượng khôn cùng.
Ta chạy nhảy khắp nơi trên phố, Vân Duệ bước theo phía sau.
Có lẽ vì hắn quá đẹp, mọi người đi ngang qua đều len lén nhìn, bàn tán xôn xao.
Ta níu tay áo hắn, ngẩng đầu cười rạng rỡ:
“Vân Duệ, ai cũng nhìn ngươi đó, xem kìa, ngươi được yêu thích ghê chưa!”
Hắn cũng cúi đầu nhìn ta, vài sợi tóc đen theo đó rũ xuống, càng tôn lên làn da trắng như ngọc:
“Chỉ cần Sương Sương thích ta, là đủ rồi.”
Ta cong mắt cười:
“Tất nhiên rồi! Ta với ngươi là bằng hữu tốt mà!”
Nghe vậy, hắn khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“…Ừ.”
Phía trước có quầy hàng bán kẹo hồ lô, ta lập tức sáng rỡ mắt, kéo tay hắn chạy tới:
“Vân Duệ Vân Duệ! Đi ăn kẹo hồ lô với ta nha!”
Hắn nhìn dáng vẻ vui tươi của ta, bất đắc dĩ thở dài:
“Sương Sương, chạy chậm thôi… coi chừng ngã.”
6
Mộ Bạch đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới:
“Ngươi là…”
Hắn ngẫm nghĩ một lát:
“Sương Sương, tiểu hồ ly của Thượng thần Ngôn Triệt?”
Không ngờ Mộ Bạch còn nhớ tên ta!
Ta lập tức gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt long lanh:
“Huynh đến tìm Vân Duệ sao?”
Mộ Bạch thoáng chần chừ, rồi gật đầu.
Hẳn là hắn cũng không ngờ ta không chỉ xuất hiện ở hoa cốc, mà còn thân quen với Vân Duệ.
“Sương Sương… Mộ Bạch, ngươi đến rồi.”
Vân Duệ vừa định gọi ta, liền trông thấy Mộ Bạch đang đứng bên cạnh ta.
Mộ Bạch bước tới:
“Ừ, ta có chút chuyện muốn tìm ngươi.”
“Được.”
Vân Duệ nghiêng đầu, dịu giọng nói với ta:
“Sương Sương, nàng ra ngoài chơi trước được không?”
Ta nghiêng đầu, chớp chớp mắt:
“Vân Duệ, ngươi có việc sao? Vậy ta ra ngoài chơi nhé, lát nữa quay lại tìm ngươi!”
“Ừ, đi sớm về sớm, đừng chạy xa quá.”
Hình như đã lâu ta chưa về nhà rồi, hoa cốc sắp bị ta biến thành nhà luôn rồi.
Hay là về thăm nương và phụ thân một chuyến nhỉ?
Ta vừa về đến nhà, nương liền cười tít mắt hỏi:
“Tiểu Nhất, con đi lâu như vậy, chắc đã dụ được người con thích về tay rồi nhỉ?”
Nhị đệ ta từ bên cạnh ôm sách bước qua, liếc chúng ta một cái, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Nương ta dõi theo bóng lưng hắn, ghé sát tai ta thì thầm:
“Con ngàn vạn lần đừng học theo Tiểu Nhị, cả ngày chỉ biết ôm lấy sách, ta nghi ngờ nó không phải hồ mà là con ngốc tử thì có!”
Ta thở dài:
“Nương à, Mộ Bạch căn bản chẳng để ý gì tới con, biện pháp của nương hoàn toàn vô dụng!”
Nương ta kinh ngạc:
“Mộ Bạch?!”
Rồi lại cười tươi rói:
“Không hổ là con gái của ta, mới ra tay đã chọn được mục tiêu khó như vậy!”
Bà vỗ nhẹ lên đầu ta:
“Con thích hắn ở điểm nào thế?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.