Ta chống cằm, nghĩ mãi rồi nói:
“Ừm… thấy hắn đẹp?”
Nhưng mà… Mộ Bạch hình như cũng chẳng phải rất đẹp.
Trong đầu ta bất chợt hiện lên bóng dáng mờ mờ như ánh trăng nơi mây, người mặc bạch y, thần sắc như mộng.
“Con cũng không rõ nữa, nương à, con hình như… không còn thích hắn nữa rồi.”
Cái đuôi ta khi thì vểnh lên, khi thì cụp xuống, tai cũng rũ rượi:
“Thích… rốt cuộc là cảm giác gì vậy?”
Nghe xong, nương ta véo véo má ta, nói:
“Thích là khi con muốn ở bên người ấy cả đời. Chỉ cần thấy người ấy là lòng thấy vui. Tất cả bánh trái đều chỉ muốn chia cho hắn thôi…”
Ta gật đầu như hiểu mà chẳng hiểu.
“Nương à, con hình như biết người con thích là ai rồi!”
“Là ai thế? Tiểu Nhất, con đừng chạy! Hu hu hu… chẳng để ta hóng chuyện gì cả…”
Tiếng nương ta đuổi theo sau vang vọng dần xa.
Vì ta đã sớm bỏ chạy rồi.
Ha ha ha, đương nhiên không thể nói cho nương biết được!
Nếu nói ra, không chừng người sẽ lập tức kể với Tư Mệnh Tinh Quân, rồi bị viết vào thoại bản, truyền khắp thiên giới.
Ta mới không muốn biến thành trung tâm của chuyện bát quái đâu!
7
Khi ta quay về, Mộ Bạch đã rời đi.
Vân Duệ đang ngồi nơi cửa sổ, ánh sáng xuyên qua rèm chiếu lên gò má trắng như ngọc của chàng, vài con bướm bạc đang bay lượn quanh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt ta, chàng ngẩng đầu:
“Sương Sương… nàng đã về.”
Vân Duệ… đang đợi ta sao?
Thật khiến lòng ta rạo rực vui mừng!
Ta bước tới, có chút do dự kéo nhẹ vạt váy, không biết nên mở miệng thế nào:
“Vân Duệ, ta phát hiện ra một chuyện.”
“Phát hiện gì thế?”
Giọng chàng dịu dàng như gió xuân lướt qua tim.
Ta lấy hết dũng khí, nói một hơi:
“Ta phát hiện… mỗi lần thấy ngươi ta đều rất vui, rất muốn được ở bên ngươi mãi mãi. Có đồ ngon cũng muốn chia cho ngươi trước tiên…”
Chiếc đuôi hồ ly của ta lại không chịu nghe lời, phe phẩy đằng sau.
“Ta… hình như… rất thích ngươi…”
Ta dốc hết toàn bộ khí lực mới thốt ra được câu ấy, tai và mặt đều đỏ bừng, tai cùng đuôi cùng lúc dựng đứng lên.
Thật xấu hổ quá… hu hu… đây là lần đầu tiên ta tỏ tình mà…
Vân Duệ im lặng không nói.
Mặt ta đỏ đến sắp chín luôn rồi:
“Ta biết mà… ta biết ngươi chỉ xem ta như bằng hữu, ta…”
“Sương Sương.”
Chàng bỗng cất lời, cắt ngang câu nói sắp vỡ vụn của ta.
Từng chữ từng lời vang lên rõ ràng, trầm ổn mà nghiêm túc:
“Sương Sương, ta cũng… thích nàng.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChỉ một câu ấy thôi, lòng ta như nổ tung, vui mừng đến muốn nhảy lên ôm lấy cổ chàng.
Chàng đưa tay tháo dải lăng trắng che mắt, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp như được phủ lên tầng sương sáng dịu, nhìn ta chan chứa ôn nhu.
“Ta là thần được sinh ra từ hoa cốc, từ lúc ra đời đã mù lòa, không thể thấy ánh sáng. Chỉ có thể dùng linh lực cảm nhận thế giới.”
“Thế nhưng… từ khi gặp nàng, ta dần dần cảm nhận được sắc màu của nhân thế. Ta nhìn thấy hoa trong thung lũng, suối trong khe núi, đình đài lâu các ở nhân gian…”
Chàng đặt tay lên ngực trái:
“Điều quan trọng nhất là… trái tim ta, vì nàng mà biết đập rộn ràng.”
Ta cứ ngây ngốc nhìn chàng, nghe từng câu từng chữ chàng nói.
“Khi nàng vừa thổ lộ rằng nàng thích ta…”
Chàng nhìn ta, mày mắt cong cong, nụ cười dịu dàng như ánh trăng non:
“Ta thật sự… rất vui.”
Hai tai ta lại đỏ lên, đuôi cũng quẫy quẫy đầy phấn khích:
“Ta… ta cũng rất vui! Vân Duệ, ngươi cũng thích ta!”
Ta nhào tới, quàng tay ôm lấy cổ chàng, vùi mặt vào vai chàng, lí nhí nói:
“Vậy về sau ngươi phải luôn ở bên ta, thấy ta thì phải cười, có bánh ngon cũng phải chia cho ta…”
“Ừ.”
Vân Duệ ôm ta vào lòng, thanh âm mềm mại như làn nước.
“Vân Duệ nguyện cả đời này, chỉ muốn bầu bạn cùng Sương Sương. Cùng nàng chải mái tóc bạc, cùng nhau đi hết một đời.”
Vài cánh bướm bạc đậu trên vai chàng, một vài lại đậu trên tóc ta, mang theo ánh sáng lấp lánh như sao trời.
Chuyện đẹp nhất trên đời, chính là gặp được người ấy — và cùng người đi hết trăm năm.
【Chính văn hoàn】
Phiên ngoại 1
Khi nương ta biết ta sắp gả đi, ban đầu còn phản đối kịch liệt.
Nhưng đến khi thấy Vân Duệ xuất hiện trong bộ bạch y thanh nhã không nhiễm bụi trần, cả mắt lẫn miệng đều cười cong tít.
“Vân Duệ thật lòng yêu thương Sương Sương, mong rằng…”
Nương ta lập tức cắt lời:
“Ngươi chỉ cần nói, bao giờ muốn làm lễ thành thân?”
Vân Duệ sửng sốt, dường như không ngờ nương ta lại sảng khoái đến thế.
Mà ta thì đã quá hiểu tính nương, liền ghé vào tai chàng nhỏ giọng:
“Nương ta là người thuộc hội mê sắc đẹp đó. Ngươi đẹp như thế, người lập tức cho rằng ngươi là người tốt!”
Vân Duệ nghe xong, chỉ khẽ cười nhìn ta, không nói thêm lời nào.
Mãi đến khi rời khỏi nhà, chàng mới dịu dàng nhìn ta:
“Thượng thần Giảo Giảo quả nhiên rất giống Sương Sương.”
A… bị phát hiện rồi!
Ta đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói:
“Ta… ta không phải là loại hồ ly thấy đẹp liền sinh tâm đâu! Thật đó!”
Nhìn ánh cười trong mắt chàng càng sâu, ta vội lấy tay che mặt:
“Thật thật thật đó! Ngươi đừng nói bậy!”
“Ừ, Sương Sương không phải.”
Chàng xoa đầu ta:
“Là Vân Duệ ta vừa gặp đã yêu.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.