Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 9

6:39 chiều – 04/09/2025

“Chỉ muốn được gần gũi Sương Sương, cùng nàng sống trọn đời.”

A… Vân Duệ học mấy lời tình tứ đó từ đâu vậy chứ?

Rõ ràng lúc trước là người ít nói kia mà!

Nhưng… nghe thích thật á!

Cái đuôi hồ ly của ta cũng vui vẻ mà quẫy không ngừng.

Ta ôm chặt lấy Vân Duệ, chàng cũng ôm ta, hương hoa thoảng nhẹ quanh mũi, thơm đến nao lòng.

Ta dụi đầu vào ngực chàng, ngẩng mặt cười rạng rỡ:

“Sương Sương cũng muốn cùng Vân Duệ mãi mãi bên nhau! Chúng ta hứa với nhau rồi đó, không ai được nuốt lời nha!”

Vân Duệ siết tay ôm ta chặt hơn, ánh mắt như chứa cả ngân hà dịu dàng:

“Vân Duệ, đời này quyết không phụ Sương Sương.”

Phụ thân ta nghe ta muốn thành thân, lập tức mặt lạnh như sương, đứng phắt dậy:

“Tên tiểu tử nào to gan, dám dụ dỗ con gái bảo bối nhà ta?”

Nương ta vội kéo ông ngồi lại:

“Là Vân Duệ thượng thần ở hoa cốc đó. Ta đã gặp rồi, người rất được.”

“Quan trọng nhất là — hai đứa nó xứng đôi cực kỳ luôn!”

Nương còn bổ sung một câu nữa.

Hê hê, không xứng sao được?

Phụ mẫu ta đều là những người đẹp bậc nhất, sinh ra ta đương nhiên cũng đẹp rồi!

Phụ thân ta tuy ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng xưa nay chiều nương hết mực.

Bị nương ta vừa nũng nịu vừa uy hiếp, rốt cuộc cũng đành chịu thua gật đầu.

“Thôi thôi… không chịu nổi nàng nữa rồi.”

“A Triệt là tốt nhất!”

Nương ta ôm lấy ông, còn thơm lên mặt một cái.

A… hai người này, từ khi ta còn bé đã suốt ngày phát cẩu lương cho ta…

Thật là chịu không nổi nữa mà!

Chỉ là… mỗi lần phụ thân nhìn Vân Duệ, sắc mặt vẫn chẳng mấy tốt đẹp.

Còn Vân Duệ thì điềm tĩnh vô cùng, thậm chí còn mời phụ thân ta đến hoa cốc cùng uống rượu…

Phụ thân ta nheo mắt đánh giá Vân Duệ một phen, chậm rãi nói:

“Uống rượu? Chỉ sợ Vân Duệ thượng thần đến cuối cùng lại say đến không còn biết trời đất là gì.”

Vân Duệ chỉ khẽ cười nhàn nhạt:

“Không biết đêm nay Thượng thần Ngôn Triệt có rảnh chăng? Tại hạ có mang theo chút đào hoa tửu thượng hạng…”

Chuyện đêm đó rốt cuộc xảy ra thế nào, ta chẳng rõ.

Chỉ biết sau khi phụ thân về, thái độ đối với Vân Duệ như thay đổi hoàn toàn.

Ông vừa cười vừa vỗ đầu ta:

“Tiểu Nhất à, ánh mắt con quả thực không tệ, nhớ bảo Vân Duệ đến uống rượu với ta nhiều hơn…”

Nhưng vừa cảm nhận được ánh nhìn của mẫu thân, ông liền đổi lời:

“…à không, đến trò chuyện một chút.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Phiên ngoại 2

Hoa cốc bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Bởi vì hôn sự của Vân Duệ thượng thần và Sương Sương thượng thần đã được tuyên cáo khắp thiên giới.

Các vị thần tiên đều đến góp vui, cảnh tượng vô cùng huyên náo.

“Ta nghe nói thần của hoa cốc là người vô tình vô ái, lại còn mù mắt, sao giờ nhìn chẳng giống lời đồn chút nào vậy?”

“Ai mà biết được, nghe đâu chàng ta chẳng mấy khi ra ngoài, ta còn chưa từng thấy mặt nữa là.”

Một vài thần tiên xì xào bàn tán, ai nấy đều tràn đầy tò mò đối với Vân Duệ.

Đầu ta đội vòng hoa tầng tầng lớp lớp, khăn lụa dệt bằng vải giao cẩm điểm trân châu phủ nhẹ xuống che đi gương mặt.

Chỉ lờ mờ nhìn thấy ống tay áo trắng của Vân Duệ.

Chàng đang nắm tay ta, từng bước, từng bước dắt ta đi.

“Vân Duệ.”

Ta khẽ gọi.

“Ta đây.”

“Ta… ta hơi hồi hộp, hình như có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đúng không?”

Tay ta siết lấy tay chàng chặt hơn.

“Tất cả đều đang nhìn nàng.”

Giọng chàng trong trẻo, mang theo ý cười mỏng nhẹ:

“Bởi vì hôm nay, Sương Sương rất đẹp.”

Dưới lớp lụa mỏng, mặt ta nóng bừng.

Ta khẽ hờn trách:

“Ngươi chưa thấy được ta, còn nói ta đẹp, lại đang dỗ ta nữa rồi!”

“Ta chưa từng nói dối.”

Chàng ngừng một chút, rồi dịu giọng nói:

“Sương Sương, nàng vốn là nữ tử đẹp nhất trong mắt ta.”

Hu hu hu… tim ta lại đập rộn lên rồi!

Chốn đông người phải nhẫn nhịn, không thể để cái đuôi hồ ly lộ ra được!

Nghi thức phiền phức rốt cuộc cũng kết thúc.

Chàng nắm tay ta, từng bước đưa ta vào động phòng.

Tim ta đập như trống, mải nghĩ ngợi, không để ý bị thứ gì đó vướng chân.

Ta mất trọng tâm, ngửa người ngã về sau, khăn voan trên đầu cũng theo gió mà bay lên.

Ta hoảng hốt nhắm tịt mắt, trời ơi, đừng nói là ngã ngửa bốn vó nhé?

Thật quá mất mặt hồ rồi!

Nhưng cơn đau không đến.

Ta được một vòng tay vững chãi ôm lấy, mùi hương hoa quen thuộc bao quanh.

“Sương Sương?”

Ta mở mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Duệ phóng đại ngay trước mắt.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận