Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

10:11 sáng – 04/09/2025

03

Tôi bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh dậy, vừa bực vừa khó chịu.

Trong thoáng chốc, tôi còn muốn đập tan cả thế giới, tức thật! Giấc mơ vừa rồi rõ ràng quá thật.

May mà hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi làm, nếu không chắc tôi chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi.

Đầu vẫn đau âm ỉ, chắc do hôm qua uống phải rượu dởm.

Tôi liếc sang chỗ nhốt rắn tối qua thì thấy trống trơn. Tim thắt lại — rõ ràng nhốt kỹ rồi, nó chui đi đâu mất?

Nhỏ như thế, lỡ có độc cắn người thì phiền toái lớn.

Tôi lục tung một vòng, cuối cùng thấy nó nằm trên giường.

Nó cuộn tròn, thân mình còn hơi đỏ ửng.

Nghĩ đến giấc mơ tối qua, tôi tự tát mình một cái. Nhìn lại bàn tay — sạch sẽ chẳng có gì.

Đúng là độc thân lâu ngày, đến cả nhìn rắn cũng thấy… đẹp trai.

Người ta thì giàu sang phú quý, còn tôi thì ngày nào cũng như trâu bò cày cuốc. Ngay cả giấc mơ cũng chẳng ra hồn.

Ở tuổi này, máu nóng dễ bốc, hơi kích động cũng bình thường.

Nghĩ xong, tôi lại tự vả thêm một cái.

Bạn bè xung quanh yêu rồi chia tay, hợp tan như cơm bữa. Mấy chuyện tình tan vỡ, dai dẳng chẳng buông được, khắc sâu trong tim.

Thấy nó cứ cuộn tròn, tôi bế lên. Chạm vào, nóng hầm hập — chẳng lẽ bị chăn điện làm “nướng chín” rồi?

Tôi vốn sợ lạnh, mùa đông này đêm nào cũng bật chăn điện.

“Nhóc, mày ổn chứ? Còn sống không?”

Nghe vậy, nó mở mắt, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, ngẩng đầu gật nhẹ hai cái. Trông có vẻ rất vui.

Vết thương gần như đã lành hẳn, chắc không cần đi bác sĩ nữa, nhưng tôi vẫn thấy lo.

“Ngoan ghê.”

Tôi đưa tay chạm lên đầu nó, nó khựng lại một chút, có lẽ tôi hoa mắt.

Nó xoay vòng vòng trong lòng bàn tay, giống như vui quá nên lăn lộn.

“Tiểu Bạch, ngoan nhé. Mai tao đưa mày đi khám thú y.”

Tôi lấy cái túi to, để trống, bỏ nó vào. Nhưng vừa chạm đáy, nó lập tức quấn cổ tay tôi, chui vào tay áo.

“Thích ở đó thì ở, nhưng phải ngoan. Đừng bất ngờ chui ra làm người ta hoảng.”

Nó thò đầu ra, lè lưỡi, như đồng ý.

Dắt rắn đi tàu điện thì quá lộ, nên tôi gọi taxi vào thành phố.

Không ngờ gọi trúng một chiếc Cayenne.

Xe dừng lại, tôi tưởng mình hoa mắt, chẳng dám bước lên.

Mãi khi tài xế xuống mở cửa sau cho tôi, tôi mới tin đúng là xe mình gọi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Quan trọng hơn, tài xế lại là một anh chàng mặc vest chỉnh tề.

Người thế này đi chạy xe công nghệ chắc do rảnh quá, hoặc có lý do riêng.

Vừa lên xe, tôi ngửi thấy một mùi hương lạ, đầu óc choáng váng.

Trong tay áo, Tiểu Bạch bắt đầu quậy, cứ đòi chui ra. Tôi vội giữ chặt.

Rắn mà lộ ra, ai nhìn thấy cũng sợ, phiền phức lắm.

“Cô nuôi thú cưng à?”

“Ừ, là rắn. Nó ngoan, không cắn ai đâu. Nó bị thương nên tôi đưa đi khám.” Tôi cười gượng, cảnh giác — nó chưa lộ mặt, sao anh ta biết?

“Cô gái xinh đẹp thế này sao lại nuôi rắn?” Anh vừa lái vừa hỏi, giọng như đang thăm dò.

“Hôm qua ăn nướng thấy nó đáng thương, lại đẹp, mua về. Chết thì tiếc.”

“Vậy à? Coi bộ tình cảm của cô với nó phát triển nhanh nhỉ.”

“Tất nhiên, tôi còn cứu mạng nó mà.” Nói xong mới thấy mình lỡ lời với người lạ.

“Vậy hả?”

“Cô gái, tôi quen một bác sĩ thú y rất giỏi. Nếu không ngại, đưa tôi mang rắn đi, lát trả lại.”

Tôi liếc tay áo, lòng cảnh giác. Nhỡ anh ta làm hại nó thì sao?

“Không được, nó nhát lắm, tôi không yên tâm giao cho người khác.”

“Thế tôi chở cô đến luôn bệnh viện đó. Bạn tôi mở, chuyên nghiệp lắm.”

Tôi suy nghĩ, sáng nay tìm trên mạng mà chẳng thấy chỗ nào chữa rắn.

Anh ta trông hiền lành, gương mặt còn có nét quen quen, chắc không phải kẻ xấu.

“Xa không?”

“Không xa, ở trung tâm thôi.”

“Vậy phiền anh rồi.”

Không lâu sau, xe đến bệnh viện thú y. Ở ngay trung tâm, sang trọng, nhìn thôi đã thấy tốn kém.

Nhưng thấy Tiểu Bạch háo hức, tôi cắn răng bước vào.

Tôi đưa rắn cho nhân viên, còn mình ngồi sảnh chờ, anh tài xế vẫn ngồi gần đó.

Vào đây rồi, tôi cứ thấy ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ quặc, như nhìn sinh vật lạ.

Lễ tân còn bưng ra bánh ngọt, trà. Nhìn thôi đã thấy chóng mặt — mấy thứ này chắc mắc lắm.

Tôi lén mở điện thoại xem tài khoản. Trời ạ, chỗ này liệu có cho thanh toán bằng bảo hiểm không?

Giờ tiền không còn là để tiêu, mà là để chắt chiu từng đồng.

“Cô Hứa, ăn chút đi. Con rắn phải điều trị thêm chút nữa.”

Anh tài xế chắc thấy tôi lo lắng nên nói thêm: “Bánh với trà miễn phí, ngon lắm, cứ thoải mái.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận