Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

10:11 sáng – 04/09/2025

Nói xong anh bỏ đi.

Tôi nhấp ngụm trà, tỉnh táo hẳn, khác hẳn lúc trong xe bị mùi hương kia làm choáng.

Đột nhiên, tôi nhận ra: tôi chưa từng nói tên họ cho anh ta, sao anh ta biết?

Còn đang suy nghĩ, một cô gái tóc trắng, mắt đỏ như đeo lens, ngồi xuống đối diện.

Ban đầu tôi giả vờ chăm chú vào điện thoại, nhưng ánh mắt cô ta quá nóng rực, khiến tôi thấy bất an.

Ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau, tôi cười gượng.

Cô ta bĩu môi, tỏ rõ chán ghét, miệng lẩm bẩm:

“Đây là người yêu của em trai mình hả? Nhìn chẳng ra sao. Quả nhiên trẻ con mà, chưa ra ngoài bao giờ, vừa đi đã bị người ta lừa mất rồi.”

Nói xong, cô ta thở dài nặng nề.

Tôi nghe mà ngơ ngác, còn quay đầu nhìn quanh xem có ai khác không.

Không thấy ai, cô ta cũng chẳng đeo tai nghe — vậy là nói với tôi thật.

Chắc bị bệnh. Thời buổi này nhiều người đầu óc cũng hơi “ảo” một tí.

Tôi cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại, chẳng định bắt chuyện.

Không lâu sau, nhân viên bế Tiểu Bạch ra.

Cơ thể nó không còn vết thương, sáng bóng, đẹp rực rỡ.

Tôi đưa tay, nó lập tức trườn lên, lạnh lạnh mềm mại.

“Tiểu Bạch, ngoan quá.”

Nó cọ cọ ngón tay tôi, lè lưỡi liên tục, ánh mắt cứ dán vào lòng bàn tay như đang tìm gì.

Ra quầy thanh toán, phí thấp hơn tưởng tượng, còn được tặng cả túi lớn đồ ăn cho rắn, nói là khuyến mãi khai trương.

Không bị ép mua thẻ hay hội viên gì, thật bất ngờ.

Thấy vẫn còn thời gian, tôi bắt xe ra ngoại ô ăn cơm gia đình. Ngày nghỉ hiếm hoi, bụng không thể chịu thiệt.

Tôi đặt phòng riêng để tránh làm người khác sợ, rồi thả Tiểu Bạch ra.

Trên bàn có năm món.

“Tiểu Bạch, chọn đi, muốn ăn gì?”

Nó nhìn bàn đồ ăn, mắt sáng rực, rồi dùng đuôi chỉ vào gà nướng.

Tôi gắp cái đùi gà đưa nó. Nghĩ nó tự ăn được, ai ngờ không biết, tôi lại phải xé nhỏ đút.

Đúng là ngốc.

Nửa tiếng sau, bàn đồ ăn đã bị nó chén hơn nửa. Tôi nhìn mà than: “Tiểu Bạch, tao ăn tí được không?”

Nó gật đầu ngay.

Nhìn túi thức ăn khô mà bệnh viện tặng, tôi bỗng hiểu tại sao cho nhiều thế.

Hóa ra họ biết nó ăn khỏe nên chuẩn bị sẵn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

04

Khi về đến nhà thì trời đã tối. Không hiểu sao, vừa bước vào cửa tôi đã thấy cực kỳ buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Chỉ một lát sau, tôi cảm giác ý thức như bị hút đi đâu đó. Mở mắt lần nữa, tôi lại thấy mình đứng ở nơi hôm qua — và anh ta vẫn ở đó.

Tôi lập tức phấn khích như nhảy cẫng: “Soái ca, tôi tới đây!”

Tôi chạy ù ù lại gần, quả nhiên lại thấy chàng trai tóc trắng. Nhưng so với hôm qua, hôm nay trông anh không vui vẻ gì, rõ ràng có tâm sự.

“Đẹp trai, nhìn anh buồn buồn vậy, có chuyện gì thế?” Tôi ngồi xuống cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.

Anh vội nắm lấy tay tôi, xem xét liên tục. Giây trước còn ủ rũ, giây sau đã cười tươi như hoa.

“Tôi còn tưởng… tưởng em không thích tôi nữa cơ.” Giọng anh đầy ấm ức, nghe như sắp khóc, khiến người khác vừa thương vừa mềm lòng.

“Sao lại thế được, giờ tôi thích nhất chính là anh.” Tôi vội vàng dỗ dành.

“Vậy sao em không gọi tôi là ông xã?” Anh nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi.

Tôi thầm nghĩ: Ôi, đúng là khó tính ghê. Nhưng thôi, đẹp trai thế này, gọi vài tiếng cũng chẳng lỗ. Hehe…

“Ông xã.”

Vừa dứt lời, mái tóc trắng của anh lập tức nhuộm đỏ, dưới chân tôi cũng bị một chiếc đuôi rắn lạnh băng quấn chặt.

Anh nắm tay tôi, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay.

Hình xăm hình rắn hôm qua lập tức hiện ra trở lại.

Cái này chẳng khác nào hệ thống kích hoạt vậy?

Anh vòng tay qua eo tôi, khẽ siết, lập tức kéo tôi vào vòng ôm rắn chắc, lạnh lẽo mà ấm áp. Chiếc đuôi cũng từng vòng từng vòng quấn lấy tôi.

“Tiêu Tiêu, giọng em dễ nghe quá.” Ánh mắt anh tràn đầy chờ mong, giọng còn pha chút làm nũng.

Quả thật là bị anh phản đòn tán tỉnh ngược lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù cơ thể hơi mỏi mệt, nhưng tinh thần tôi lại phơi phới, như được nạp đầy pin.

Những ngày sau đó, tối nào tôi cũng mơ thấy chàng trai tóc trắng. Trong mơ, chúng tôi làm đủ mọi chuyện thân mật.

Thế nhưng mỗi sáng mở mắt, đôi tay tôi vẫn trống trơn, sạch sẽ chẳng có gì cả.

Mơ thì vẫn chỉ là mơ, làm sao có thể coi là thật được.

05

Từ chỗ ban đầu ngạc nhiên, tôi dần quen với việc có Tiểu Bạch bên cạnh.

Ban ngày đi làm, tôi để nó ở nhà, cho ăn thức ăn mà bệnh viện thú y phát.

Mỗi lần tan ca trở về, nó luôn vẫy đuôi chờ tôi, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.

Chúng tôi hay chơi trò “nhìn trái, nhìn phải, nhìn thẳng” như chơi với trẻ con. Nó thì tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng lúc nào cũng nghe lời, làm tôi cười lăn lộn.

Thỉnh thoảng, tôi mua đồ ăn mang về, cùng Tiểu Bạch chia nhau.

Nó giống như một đứa trẻ tôi nuôi, phải bón từng miếng. Dù thỉnh thoảng nó tự ăn, nhưng phần nhiều vẫn là tôi đút.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận