Tiểu Bạch lớn lên nhanh đến mức nhìn thấy được, chẳng mấy chốc cao gần bằng người tôi.
Rõ ràng ăn không nhiều, mà sao lại phát triển khủng khiếp như thế?
Quả nhiên rắn nhỏ thì đáng yêu, chứ lớn nhanh quá lại khiến tôi có chút sợ hãi.
Đôi lúc tôi còn nghi ngờ thức ăn của bệnh viện có vấn đề, sao nó lại lớn nhanh thế.
Mỗi lần tôi nhắc, nó chỉ lè lưỡi rồi lắc đầu như đang phủ nhận.
Ngoài việc chiếm chỗ và to quá nhanh, nó hầu như không có khuyết điểm gì.
Nằm cạnh nó, thân mềm mềm, lạnh lạnh, lại thành gối ôm lý tưởng.
Thỉnh thoảng nó còn cuốn quanh mắt cá, từng chút từng chút trườn lên vai, rồi từ trắng biến thành hồng nhạt.
Y như một con tắc kè đổi màu.
Nếu là rắn khác, chắc tôi sợ chết khiếp. Nhưng với nó, không hiểu sao tôi chẳng hề thấy sợ, ngược lại còn có chút… thích thú.
Tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị điên.
Không đến bác sĩ tâm lý, mà tôi lại đi bốc quẻ. Lá quẻ cho ra toàn chữ “đại cát đại lợi”, tôi vui như mở hội.
Trước đây thầy bói từng bảo tôi có mệnh giàu sang, câu nói ấy giúp tôi gắng gượng nhiều năm.
Cho đến hôm đó, tôi lướt điện thoại và xem được một video.
Nội dung ghi: “Nếu rắn nuôi nằm thẳng bất động bên cạnh bạn, hoặc dùng thân quấn chặt lấy bạn, đừng do dự, hãy giết nó ngay.”
Ban đầu tôi thấy lời lẽ độc ác, khó tin. Nhưng sau khi tìm hiểu nguyên nhân, tôi mới thấy… cũng có lý.
Hình ảnh hiện ra trong đầu: Tiểu Bạch mấy ngày nay hay dùng đuôi quấn chặt lấy tôi, cái đầu dí sát vào trán, thỉnh thoảng lại thè lưỡi.
Tôi lạnh toát sống lưng, tim như vỡ ra từng mảnh.
Đúng là thuật toán mạng xã hội hiểu người dùng đến mức đáng sợ — chỉ một video thôi cũng đủ làm tôi mất ngủ nhiều đêm.
Nghĩ đi nghĩ lại, giết nó thì quá tàn nhẫn. Nuôi hơn nửa năm rồi, tôi không nỡ.
Cuối cùng, tôi quyết định: thả về rừng.
Cuối tuần, tôi mượn xe bạn, chở nó vào khu rừng nguyên sinh.
Tôi để lại ít thức ăn, nó nhìn tôi với ánh mắt ủy khuất, như đã đoán được sắp chia ly, cứ đi theo tôi mãi.
“Tiểu Bạch, mày ngoan ở đây nhé. Tao sẽ quay lại nhanh thôi.”
Nó lè lưỡi, cuối cùng dừng bước, không bám theo nữa.
Tôi quay lưng bỏ đi, không dám ngoái lại.
Trên đường về, lòng tôi nặng trĩu — nuôi nó lâu như vậy, cuối cùng lại bỏ rơi.
Người ta bảo rắn là loài lạnh lùng máu lạnh. Nhưng giây phút đó, tôi cảm thấy chính mình còn lạnh lùng hơn cả rắn.
Những ngày sau, tâm trạng tôi vẫn u ám, đêm nào cũng khó ngủ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi đã quen với việc gối đầu lên bụng Tiểu Bạch để ngủ.
Trong mơ, chàng trai tóc trắng cũng biến mất.
Có chút hối hận, nhưng nghĩ đến chuyện an toàn tính mạng, tôi tự an ủi — nhịn được.
06
Tôi sống như cái xác biết đi, cả ngày không hồn.
Đêm đó, gần rạng sáng, tôi bỗng thấy chân lạnh buốt, cái cảm giác quen thuộc ấy từ mắt cá lan dần lên ngực.
Bên tai vang lên giọng nói đầy ấm ức:
“Tiêu Tiêu, chẳng phải em nói sẽ nuôi anh cả đời sao? Sao lại bỏ anh một mình ở nơi đó?”
Tôi giật mình tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng.
Nhà tôi từ lâu đã chẳng còn ai, cha mẹ đi rồi không quay về, hộ khẩu giờ chỉ còn mình tôi. Sống được đến nay cũng nhờ khoản trợ cấp từ đơn vị của ba mẹ.
Mấy năm nay, tôi quen cảnh một mình. Nửa năm vừa qua có Tiểu Bạch ở bên, tôi coi nó như người thân.
Nghĩ đến lúc mới gặp, nó chỉ là con rắn nhỏ nhút nhát, đến cắn người cũng không dám, tim tôi chợt nghẹn lại.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Tôi cau mày, khó chịu bắt máy:
“Alo, chào cô, làm phiền cô mở cửa nhận hàng, cô có bưu kiện.”
Giọng nói kia khiến tôi định ra mở cửa. Nhưng ngay khi tay đặt lên nắm cửa, tôi chợt sững lại.
Bưu kiện bây giờ đều gửi ra bưu cục, ai lại giao tận nhà vào giờ này?
Chết rồi. Hắn đã biết tôi ở trong nhà.
Tôi cố giữ bình tĩnh, ghé mắt qua lỗ nhòm. Bên ngoài là một người đeo khẩu trang, mặc đồng phục giao hàng, chẳng nhìn rõ mặt.
“Anh ơi, chắc nhầm rồi. Tôi dạo này không đặt gì cả.”
Hắn cúi đầu nhìn cái thùng trong tay:
“Cô không phải tên Hứa Tiêu à? Tôi kiểm tra kỹ rồi, đúng tên đúng số. Cô mở cửa đi.”
“Tôi đang tắm, anh cứ để ở cửa.”
“Không sao, tôi đứng chờ. Nhỡ mất hàng thì phiền.”
Lòng tôi thắt lại. Tôi ở khu tập thể cũ vùng ven, ít người ở, nửa đêm có người lạ tới chỉ chứng tỏ một chuyện: tôi bị theo dõi.
“Anh chờ chút.”
Tôi kéo bàn học chắn cửa, lấy dụng cụ chống cạy cửa mua trên mạng gài thêm. Đồng thời gọi điện cầu cứu chú hàng xóm hay đội mũ lưỡi trai.
Rồi tôi mở cửa sổ, giả vờ chuẩn bị nhảy trốn, sau đó leo lên gác xép của tủ áo, giấu mình bên trong.
Ngoài kia, giọng hắn vang lên, lộ rõ mất kiên nhẫn:
“Cô ơi, tắm lâu vậy? Tôi chờ mười phút rồi đấy. Nếu cô không ra, tôi tự vào tìm.”
Tôi im lặng, tim đập loạn. Chỉ ước lúc này Tiểu Bạch có ở đây.
Tay nắm cửa vang tiếng lạch cạch. Đúng như tôi đoán, hắn biết mở khóa.
Mấy món tôi chặn cửa chẳng chịu nổi, nhanh chóng bị phá tung.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.