“Lúc nãy cảm nhận được em gặp nạn, anh lập tức chạy về.” Vừa nói, anh vừa che má sưng đỏ vì va đập, trông đáng thương vô cùng.
Khiến tôi cũng thấy áy náy: “Không đau nữa nhé, ngoan nào, không đau nữa.”
Anh áp má vào lòng bàn tay tôi, giọng run run: “Tiêu Tiêu, sau này đừng bỏ anh nữa. Em và anh đã lập khế ước, em chính là vợ anh rồi, không thể bỏ anh.”
“Tôi cứ tưởng đó chỉ là mơ thôi!”
Lời vừa dứt, nước mắt anh lập tức rơi xuống.
“Đồ lừa đảo, ngay cả tình cảm của yêu quái em cũng gạt. Rõ ràng không thích anh, sao còn dụ anh?”
Tôi nhìn anh, lòng rối bời. Nghĩ lại, đúng là tôi chủ động trêu chọc, ép người ta lấy thân báo đáp.
“Tiêu Tiêu, sao em lại bỏ anh trong núi?” Anh nhìn tôi, ấm ức chẳng khác gì chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ, khiến lòng tôi dấy lên tội lỗi.
“Tôi… lúc đó tưởng anh muốn ăn thịt tôi.” Tôi lí nhí giải thích.
Anh nghe xong, lập tức lăn lộn trên giường, khóc đến thương tâm, còn vừa khóc vừa hét:
“Sao có thể chứ! Anh yêu em còn không kịp, sao lại ăn em! Nếu em bỏ anh, anh sống không nổi đâu. Con rắn bị người yêu bỏ là con rắn vô dụng nhất thế gian, không xứng đáng sống nữa…”
Nói rồi, anh lại nhào đến ôm chặt tôi, giọng đầy nước mắt:
“Tiêu Tiêu, đừng bỏ anh nhé! Giờ anh đã có hình người, anh ngoan lắm, biết nấu cơm, biết đi làm kiếm tiền cho em tiêu, lại có thể bảo vệ em, lúc nào cũng ở cạnh em…”
Tôi vừa guilty vừa rối loạn, ngập ngừng một hồi mới nói:
“Tôi đâu có nói sẽ bỏ anh. Chỉ là tôi cần thêm chút thời gian để thích nghi.”
Anh vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng bừng, vui sướng khôn tả. Anh lao tới hôn “chụt” một cái lên má tôi, hớn hở:
“Anh biết mà! Trong lòng Tiêu Tiêu nhất định có anh. Nếu không, khế ước hôn nhân đâu có hiện được!”
Nghe anh nói, tôi vô thức nhìn xuống lòng bàn tay trái. Ở đó, dấu ấn hình rắn mờ ảo lóe sáng, như đang nhắc nhở rằng tất cả không hề là mộng.
Đang ngẩn người, một luồng khí lạnh bỗng ập tới sau lưng. Cánh tay anh ôm chặt lấy tôi, rồi môi anh phủ xuống, lạnh lẽo nhưng dịu dàng.
Giọng anh khàn khàn, đầy nhớ nhung:
“Tiêu Tiêu, mấy hôm nay anh nhớ em lắm.”
“Thật ra… tôi cũng nhớ anh.” Tôi đáp, nhưng trong lòng hỗn loạn.
“Nhưng trước giờ tôi cứ nghĩ đó chỉ là mơ. Anh phải cho tôi thêm thời gian thích ứng.”
Tôi đẩy anh ra.
Anh nhìn tôi, đầy ấm ức, rồi gượng gạo gật đầu, hỏi nhỏ:
“Bao lâu nữa?”
“Tôi không biết…”
“Tiêu Tiêu, nhanh thôi nhé. Ngày nào anh cũng muốn ở bên em.”
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, tôi bỗng hiểu ra cái câu các cụ hay dặn…
08
Ngày hôm sau, tôi được người của Cục Quản Lý Dị Giới đưa đi phổ cập kiến thức về sinh lý người và rắn. Cả buổi tôi chỉ thấy tam quan của mình bị đập nát, liên tục refresh.
Tóm lại ý họ là: bây giờ con người và yêu quái có thể chung sống hòa bình, yêu quái sẽ không chủ động tấn công con người nữa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHọ còn khoa chân múa tay giảng cho tôi rằng: tương lai tôi và Bạch Ngân sẽ… đẻ trứng, trứng phải ấp hơn trăm ngày mới nở, rắn con tu luyện khoảng trăm năm mới có thể hóa thành hình người, ba trăm năm mới tính là trưởng thành.
Họ còn nói tôi đúng là “trâu bò”: Bạch Ngân vừa mới trưởng thành, lần đầu bước ra ngoài đã bị tôi “đắc thủ”. Nghe xong tôi chỉ biết đỏ mặt.
Rồi họ nhắc khéo, sau khi có bạn đời, mỗi tháng rắn đều sẽ có mười ngày “cuồng loạn kỳ”. Tôi nghe mà chỉ muốn đập đầu vào tường — quả nhiên là tự đào hố chôn mình.
Sau đó, Tiểu Bạch dẫn tôi về nhà nó, giới thiệu anh cả — chính là ông tài xế Cayenne hôm nọ, tên Bạch Tiêu, rồi chị hai Bạch Vũ. Cả nhà sum vầy, không khí ấm áp.
Tôi vừa ngưỡng mộ vừa thấy sợ, sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.
Nó muốn tôi dọn đến ở chung, tôi từ chối. Thế là nó dọn sang ở với tôi luôn.
Tôi vẫn đi làm 8 giờ sáng như cũ, gọi thợ tới sửa cửa, đồ hỏng thì sửa, rồi thuê căn hộ gần công ty hơn.
Không biết nó học ở đâu, mà sáng nào cũng mua một bông hoa tươi đặt trên đầu giường, chuẩn bị bữa sáng tinh tế, rồi đưa tôi đi làm.
Tan ca, nó lại đến đón. Thấy tôi đứng cạnh đồng nghiệp nam, nó chỉ ấm ức nói tin tưởng tôi, rằng tôi yêu nó.
Căn hộ cũ tôi thỉnh thoảng mới về, hiếm khi ngủ lại, trừ khi có nó ở cùng.
Có khi nó biến mất vài ngày, rồi trở về với đầy túi trang sức vàng.
Chiếc vòng tay hình rắn gắn hai viên hồng ngọc là tôi thích nhất, rõ ràng được làm riêng cho tôi. Nó bảo: “Nghe nói loài người các em thích mấy thứ lấp lánh này.”
Ban đầu tôi còn tưởng nó đi ăn cướp. Hỏi kỹ mới biết nó nhận nhiệm vụ từ Cục, có bao nhiêu tiền đều đem mua vàng cho tôi.
Những ngày này, dấu ấn hình rắn trên tay tôi không còn mờ ảo nữa, mà hằn hẳn trên da như một vết xăm.
Nó vui lắm, bảo tôi cuối cùng đã thật lòng chấp nhận nó.
Nó rúc vào lòng tôi, cẩn thận đặt lên môi tôi một nụ hôn, mà lần này tôi đã đáp lại.
Không lâu sau, người của Cục đến tìm tôi. Họ bảo trong máu tôi có gen của pháp sư trừ yêu, mời tôi gia nhập.
Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng điều kiện đưa ra thật sự quá nhiều.
Tôi tham gia huấn luyện hai tháng, đã có thể xử lý vài nhiệm vụ cơ bản.
Có Tiểu Bạch đi theo, mấy việc nhẹ nhàng tôi làm rất trôi chảy, khó hơn thì toàn sai nó làm. Nó vốn không thích làm nhiệm vụ, nhưng miễn được ở bên tôi thì lúc nào cũng vui vẻ.
Kết thúc…
[Góc nhìn nam chính]
Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, tôi nhất định phải thể hiện cho ra trò. Nếu không, anh cả lại bắt đi xem mắt, tôi không đời nào chịu. Sinh con nối dõi gì chứ, hay ho thì sao anh không tự làm?
Kẻ địch quá hung dữ, đánh trúng thất tất của tôi, tôi bất động, pháp lực cũng chẳng dùng được.
Hu hu… tôi không làm nhiệm vụ nữa đâu, sắp chết rồi!
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.