Anh cả, chị hai, chẳng lẽ hai người không để lại đường lui nào cho em sao?
Tôi sắp bị làm thành món “rắn hầm” rồi.
Sắp toi rồi!
Hu hu hu… Con người đáng sợ quá, tôi thề sau này không ra ngoài làm nhiệm vụ nữa, xin hãy cứu tôi!
Nếu có ai chịu cứu tôi, tôi nguyện đem hết bảo vật mình tích góp tặng cho họ, miễn cứu được cái mạng rắn này.
Sau một giờ đồng hồ gào khóc, gần như chấp nhận số phận, thì một cô gái mặc áo lông vũ màu hồng tím dừng lại trước mặt tôi.
Cô rút điện thoại, chụp lia lịa, miệng lẩm bẩm:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy con rắn xinh thế này.”
Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra cô cũng khá dễ thương.
Hy vọng nội tâm cô đẹp như ngoại hình, chịu cứu tôi thì tốt biết mấy.
“Cô gái, cầu xin em cứu tôi với! Em cứu tôi, tôi cho em tất cả! Nếu không cứu, hôm nay tôi chết chắc rồi. Tôi tu luyện ba trăm năm, lần đầu ra ngoài, không ngờ lòng người hiểm ác, gặp phải pháp sư muốn lấy nội đan. Làm ơn đi mà…”
Cô chẳng có biểu cảm gì, chỉ mải chụp hình.
Aiz… Tôi quên mất, con người đâu nghe hiểu tiếng rắn.
Chẳng lẽ đời tôi sắp kết thúc như vậy? Biết thế chịu khó đi xem mắt còn hơn.
“Chú ơi, con rắn này bán không?”
Tên đồ tể đang mài dao chuẩn bị giết tôi ngẩng lên, liếc cô một cái, giọng hầm hừ:
“Không bán! Con rắn này bổ lắm, tối nay ta còn có việc cần.”
Giọng gắt gỏng như thế, mong cô đừng sợ mà bỏ đi! Đừng mà! Nếu cô đi rồi thì tôi tiêu thật.
“Chú bán cho cháu đi mà. Rắn nhỏ xíu thế này có bao nhiêu thịt đâu, ăn không đủ no. Hơn nữa rắn âm tính, mùa đông ăn cũng chẳng bổ, nó còn bị thương, có khi mang bệnh. Ăn thì chỉ rước họa, chú bán cho cháu đi, coi như tích chút công đức.”
Cô chắp tay, giọng mềm nhũn.
Tên đồ tể ngẫm nghĩ, cuối cùng lườm một cái:
“Cô đúng là đồ ngốc. Hai trăm năm mươi!”
“Hai trăm năm mươi thì hai trăm năm mươi.”
Cô rút tiền mặt đưa ngay, nhét vào tay hắn.
Rồi lập tức mở lồng, bế tôi ra. Vết thương lại toạc thêm, đau chết đi sống lại.
“Thôi kệ, một con rắn chết nhát, hai trăm năm mươi, cô cứ mang đi!”
“Cảm ơn chú.”
Cô nâng tôi trong lòng bàn tay, truyền tới hơi ấm dịu dàng. Tôi rốt cuộc được cứu.
Cô tìm khắp nơi không thấy bệnh viện thú y nào, đành mang tôi về nhà.
Căn phòng cô nhỏ xíu, chỉ kê vừa một chiếc giường, tủ áo và bàn học, chẳng có nổi cái sofa.
Nếu trước trưa mai mà cây kim phong ấn trên người tôi không được rút ra, chắc chắn tôi toi mạng.
Anh cả, chị hai, hai người có tìm thấy em không?
“Không… cô gái, nam nữ thụ thụ bất thân, em sao lại tùy tiện sờ đuôi tôi? Ở đây cũng không được… không được đâu…”
Thà chết đi còn hơn, sao trước khi chết còn bị đối xử thế này, ngay cả sự trong sạch cũng chẳng còn.
Hu hu…
Nếu cô ấy không chịu chịu trách nhiệm với tôi, tôi biết làm sao đây?
Hu hu…
Cô ấy rửa sạch cho tôi, lấy hẳn một hộp y tế, rồi rút ra lọ thuốc sát trùng.
Một tay cô ấn chặt đầu tôi, chắc sợ tôi cắn, còn tay kia thì chấm thuốc lên vết thương.
Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ cây kim phong ấn trên thân rắn của tôi.
…Nhưng thì sao chứ? Một con người… à… một con người thì làm sao có thể rút nổi trấn yêu châm ra?
Ấy vậy mà lúc cây kim được rút ra, cả thân thể tôi nhẹ bẫng.
Tuy nhiên, muốn biến về hình người thì vẫn chưa được.
Không biết nếu thấy tôi hóa thành người, cô ấy sẽ phản ứng ra sao, có vui không nhỉ?
Đợi cô ngủ say, tôi liền mượn chút pháp lực còn sót, chui thẳng vào mộng cảnh của cô.
Kết quả… trong mơ của cô đen thui, chẳng có gì.
Đành phải tự tay tôi bày trí cho tử tế: đặt cái giường La Hán, thêm bàn trà, vài món đồ gỗ.
Cô xuất hiện, đôi mắt sáng rực, đầy hứng khởi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhông ngờ trong mơ, cô lại như thế này.
Cô thông minh thật, vừa nhìn đã đoán ra là tôi.
Người ta hay nói con gái loài người dễ thay đổi, dễ động lòng. Quả không sai — vừa gặp đã đòi tôi lấy thân báo đáp.
Cô đâu có giống đang nói đùa… nhưng liệu cô có chấp nhận được tôi là rắn không?
Tôi đưa cái đuôi ra cho cô nhìn.
Tưởng cô sẽ hét toáng lên bỏ chạy, ai ngờ cô cứ sờ mãi, sờ đến chỗ nhạy cảm cũng không tha…
Cô còn hỏi tôi có đổi màu được không.
Cô ấy có hiểu “rắn phát nhiệt” nghĩa là gì không vậy? Thế mà còn đòi hôn tôi.
Thật sự khó nhịn…
Nhưng đại ca từng dặn: yêu quái bây giờ cũng phải theo quy định quản lý.
Muốn kết hợp với con người thì nhất định phải lập hôn khế, để đảm bảo an toàn cho con người, phòng chúng tôi ăn thịt họ.
Cô hỏi phải làm gì tôi mới chịu, tôi nói phải lập khế ước hôn nhân.
Không ngờ cô đồng ý ngay, không nghĩ ngợi.
Ban đầu tôi còn lo không thành công, vì chúng tôi đâu có tình cảm nền tảng gì, chẳng hiểu rõ nhau.
Không ngờ lại thành công ngay lần đầu.
Từ nay tôi đã có vợ rồi!
Khế ước vừa hiện, cô liền nhào tới như không chờ nổi.
Tôi còn tưởng sẽ có “mưa máu gió tanh” gì đó.
Kết quả… hóa ra cô còn ngây ngô hơn tôi.
Tôi vốn muốn chủ động, nhưng nhìn cô hấp tấp, tôi lại thấy thích.
Sáng hôm sau, thấy lòng bàn tay cô trống trơn, tôi như sét đánh ngang tai.
Không thể nào! Sao lại không có gì?
Vậy những gì đêm qua là gì đây?
Buồn quá, tôi vội quay về tìm đại ca.
“Đại ca, vợ em đẹp không?”
“Không phải chú đi làm nhiệm vụ à? Sao giờ lại vác về cả bà vợ? Hai người mới gặp một ngày đã xong xuôi rồi, tin được không?”
“Đương nhiên là tin được! Vợ em chủ động muốn ở bên em mà.” Tôi hí hửng.
“Chú chắc cô ấy không phải chỉ mê cái mặt chú thôi à?”
“Anh thì chẳng ai để ý đến mặt, còn em thì có! Nhất định cô ấy yêu em!”
“Đêm qua khế ước có hiện dấu ấn mà, sao tay cô ấy không có gì?”
“À… dấu ấn chỉ hiện khi thật lòng yêu chú thôi.”
“Ý đại ca là… cô ấy không yêu em? Hu hu…”
“Cảm tình loài người vừa ngắn ngủi vừa phức tạp. Hai đứa chú đúng là rồng phượng gặp nhau, nhanh đến mức đáng sợ. Chú chắc cô ấy biết chú là chồng cô ấy không?”
“Chắc… chắc là biết.” Tôi thấy hơi chột dạ.
“Thôi, biết rồi. Nhưng giờ trong mắt cô ấy, chú vẫn chỉ là một con rắn.”
“Hu hu… vợ ơi, anh thật sự là chồng em, không phải rắn rắn đâu…”
Đại ca liếc tôi cái sắc lạnh khi vừa lái xe:
“Đừng có nhu nhược như thế. Tình cảm phải giành lấy. Loài người nhìn nhận mơ và thực không giống nhau đâu. Mau mau luyện thành hình người cho ra hồn. Nếu không, vợ đẹp thế này, bị kẻ khác cướp mất thì đừng trách ai.”
“Không… không… không có vợ, con rắn này sống cũng chẳng bằng chết…”
Nhưng chưa kịp tu thành, cô ấy đã bỏ tôi lại rồi.
Tôi bò bò… bò bò… không ngày không đêm, chỉ để đến bên cô.
Rõ ràng vừa nãy còn giận lắm, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, tôi lại chẳng giận nổi nữa.
Sau này, tuyệt đối không được bỏ rơi tôi nữa…
(Hoàn)
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.