Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

9:50 sáng – 20/09/2025

“Chị còn chưa giải quyết xong chuyện của mình, đã để em…”

Thanh Viễn khẽ ngắt lời tôi, giọng nói rất nhỏ:

“Chị… thật ra…”

Hắn nhắm mắt lại, như thể vỡ òa, chẳng buồn giữ thể diện nữa:

“Thật ra em cũng đã kết hôn rồi, có một người vợ.”

7

Tôi sững người trong vài giây.

“Gì cơ?”

Từ trước đến giờ tôi chưa từng điều tra thân thế của Thanh Viễn.

Nhưng đã bị bán đến sàn đấu giá ngầm, e là xuất thân cũng chẳng khá khẩm gì.

Hắn cũng luôn tránh né đề cập đến chuyện gia đình, tôi thì lại sợ chạm vào nỗi đau của hắn.

Vậy mà giờ hắn lại nói — đã kết hôn? Có vợ?

Sau cơn sốc ban đầu, tôi lại thấy…

Nhẹ nhõm một hơi.

Xem như huề rồi.

Thanh Viễn thấy vẻ mặt tôi, tưởng tôi giận thật, liền vội vàng giải thích:

“Em không thích cô ấy, thậm chí chưa từng gặp mặt. Cuộc hôn nhân đó là do cha mẹ sắp đặt, không phải ý của em.”

“Họ chỉ quan tâm đến lợi ích gia tộc, hoàn toàn không xem em là con người.”

Nghe vậy… sao mà quen thế nhỉ.

Thanh Viễn vẫn đang tiếp tục nói, giọng đầy chân thành:

“Hôm đó, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chị trong buổi đấu giá ngầm… em đã phải lòng chị rồi.”

“Nhưng em không được thẳng thắn như chị, không dám nói ra, sợ bị chị chê bai.”

“Thật ra… sau khi biết chị đã có chồng, em lại âm thầm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ rằng… coi như huề rồi.”

“…”

Sao mà… lại nghĩ giống hệt tôi vậy chứ.

“Nhưng giấy không gói được lửa. Em thật sự rất sợ chị sẽ rời bỏ em, không cần em nữa, nên… em đã lén mang thai đứa bé của chị.”

“Chị ơi, em đang tìm cách ly hôn rồi, chị đừng giận em được không?”

“Hôm qua em đã liên lạc với cô ấy, cô ấy cũng muốn ly hôn, hai bên đã bàn xong sẽ cùng nhau thú thật với trưởng bối để cố gắng giải quyết chuyện này. Nhưng…”

Nói đến đây, Thanh Viễn vừa tự trách vừa tiếc nuối:

“Em không ngờ chuyện mang thai lại ảnh hưởng đến cơ thể mạnh đến thế… hôm qua em không đến được…”

“Cô ấy chắc nghĩ em đem chị ra làm công cụ. Không biết sau này có còn chịu phối hợp với em nữa không…”

Đôi mắt xinh đẹp ấy lo lắng nhìn tôi, đầy bất an, như chờ đợi phán quyết.

Tôi nhìn gương mặt Thanh Viễn, trong lòng bỗng dấy lên một suy đoán táo bạo.

“Vậy… bây giờ em có thể nói cho chị biết thân phận thật của em chưa?”

“Với lại… tên của em — ‘Thanh Viễn’ là chữ ‘Thanh’ nào, ‘Viễn’ nào?”

Thanh Viễn hít sâu một hơi.

Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, chiếc điện thoại tôi ném trên bàn bỗng đổ chuông.

“Hết hồi này đến hồi khác, như tiếng chuông thúc mạng réo gọi.”

Là nhạc chuông tôi đặc biệt cài riêng cho mẹ chồng — để còn tránh nghe máy mỗi khi bà gọi đến.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thanh Viễn nhìn chằm chằm vào hai chữ “Mẹ chồng” nhấp nháy trên màn hình, can đảm vừa dâng lên lập tức vụt tắt.

“Hay là… chị cứ nghe trước đi.”

Tôi vò đầu một cái, cầm lấy điện thoại.

Quay lưng lại phía Thanh Viễn, rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi.

“A lô, mẹ ạ.”

Đầu dây bên kia, giọng mẹ Tần Diên vô cùng gấp gáp:

“Tiểu Thư, bây giờ con đang ở đâu?”

“Có thể đến nhà họ Tần một chuyến không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

“Là chuyện… liên quan đến Tần Diên.”

Tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Hắn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy lo lắng.

“Vâng, con sẽ đến.”

Vừa cúp máy, điện thoại của Thanh Viễn cũng vang lên một tiếng thông báo.

Hắn cúi đầu nhìn màn hình, gương mặt trong tích tắc cứng đờ.

Mẹ: 【Về nhà. Đừng để mẹ phải đích thân đi tìm cái “chim hoàng yến” khiến con tự nguyện mang thai đó!】

Tôi bước tới: “Sao vậy?”

Thanh Viễn vội vàng tắt màn hình, làm bộ thản nhiên nói:

“Lâu quá chưa về nhà, gia đình gọi em về thôi.”

Sau đó… hắn không nói thêm gì nữa.

Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc hắn, nhẹ nhàng an ủi.

“Trùng hợp ghê, chị cũng có việc phải về nhà.”

“Đừng căng thẳng quá, Thanh Viễn.”

Tình hình đến nước này mà tôi còn không đoán ra thì đúng là đồ ngốc.

Nhưng dường như… Thanh Viễn vẫn chưa nhận ra.

Hắn đưa tay ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào bụng tôi, từng chữ từng chữ kiên định vang lên:

“Em sẽ giải quyết ổn thỏa, chị tin em.”

“Ừm.”

Xử lý tôi sao?

Thú vị đấy.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên không kìm được.

Bắt đầu thấy mong chờ vẻ mặt Thanh Viễn khi quay về nhà và nhìn thấy tôi rồi.

8

Nửa tiếng sau, tôi có mặt ở nhà họ Tần.

Ngoài các vị trưởng bối trong nhà họ Tần, tôi còn nhìn thấy cả mẹ tôi.

“Mẹ?”

Sao bà cũng có mặt ở đây?

Mẹ tôi từ tốn uống một ngụm trà, nghe thấy tôi gọi thì liếc nhìn tôi một cái.

Ngược lại, mẹ của Tần Diên — vị “mẹ chồng” mà tôi mới chỉ gặp vài lần — hôm nay lại cực kỳ nhiệt tình, vội vàng tiến đến nắm lấy tay tôi.

“Tiểu Thư à, nào, vào đây ngồi đã.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận