Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

9:51 sáng – 20/09/2025

Sau khi tôi ngồi xuống, bà ấy bỗng thở dài một hơi.

“Tiểu Thư, thật ra có một chuyện… mẹ vẫn luôn giấu con.”

Mẹ tôi lúc này đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, liếc tôi một ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi lập tức hiểu ý.

Chắc chắn là mẹ tôi đã nắm được điểm yếu nào đó của nhà họ Tần, nên hôm nay thái độ bên này mới dịu dàng đến thế.

Tôi bắt đầu thấy tò mò — không biết là bí mật gì?

Mẹ chồng thong thả mở lời:

“Gia tộc họ Tần chúng ta… thật ra tổ tiên có mang huyết mạch nhân ngư.”

“Dòng máu nhân ngư rất đặc biệt, cực kỳ khó truyền thừa. Suốt mấy chục năm qua, mọi người đều nghĩ dòng máu ấy đã tuyệt chủng.”

“Nhưng không ngờ… đến đời Tần Diên lại xuất hiện hiện tượng ‘phản tổ’.”

Tôi ngạc nhiên che miệng: “Ý của mẹ là… Tần Diên là nhân ngư?!”

“Sao khi cưới không nói cho con biết chứ!”

Tôi giả vờ tức giận, diễn rất đạt.

Mẹ chồng vội vã xoa xoa tay tôi để trấn an.

“Con đừng vội giận, nghe mẹ nói hết đã.”

“Huyết mạch nhân ngư trong người Tần Diên rất thuần khiết. Nếu hai đứa ở bên nhau, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, mà đứa bé sinh ra cũng sẽ kế thừa những gen ưu tú nhất…”

Lời còn chưa dứt, mẹ tôi đã lạnh lùng hừ một tiếng.

“Con cái à? Hừ.”

Tim tôi khẽ giật thót.

Không lẽ mẹ đã biết chuyện Tần Diên đang mang thai, nhưng không biết đứa bé là của tôi — nên cố tình đến đây để dằn mặt?

Bị cắt ngang, sắc mặt mẹ chồng hơi khó coi, nhưng lại không thể nổi nóng.

Dù sao… chuyện này đúng là lỗi của Tần Diên.

“Haiz, Tiểu Thư, mẹ cũng không vòng vo nữa.”

“Chuyện nhân ngư giống đực có thể đảm nhiệm việc sinh con không phải là bí mật gì lớn.”

“Tần Diên nhất thời hồ đồ, bị người phụ nữ bên ngoài làm mờ mắt… chuyện này mẹ cũng mới biết thôi.”

“Chuyện người phụ nữ đó, tôi sẽ đích thân xử lý. Còn về phía Tần Diên… Tiểu Thư à, dù gì hai đứa cũng đã kết hôn ba năm rồi…”

Mẹ tôi lại lạnh giọng cắt lời bà:

“Nhà họ Tần không chỉ giấu diếm thân phận thật của Tần Diên, bây giờ lại để mặc nó mang thai sinh con cho người khác — mấy chuyện đó, chẳng lẽ chỉ một câu ‘kết hôn ba năm’ là xí xóa được sao?”

“Lẽ nào sau này con gái tôi còn phải nuôi con thay người khác?”

Mẹ chồng tôi bị ngắt lời hết lần này đến lần khác, sắc mặt cuối cùng cũng không giữ được nữa mà trầm xuống rõ rệt.

“Vậy… ý của chị là muốn thế nào?”

Tôi nhấc tách trà lên, thản nhiên nhấp một ngụm, biết đoạn sau sẽ không còn đến lượt tôi lên tiếng nữa.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Tần Diên — nếu chỉ vì một đứa con mà dễ dàng ly hôn được, thì tôi đã chủ động đẻ cho hắn mười đứa tám đứa từ lâu rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Giờ tình thế đảo ngược, cũng chẳng dễ dàng hơn là bao.

Nếu không, tôi đã chẳng vì chuyện ly hôn mà xoay như chong chóng thế này.

Mẹ tôi lần này lên tiếng gây áp lực, cũng chỉ là muốn nhân cơ hội này đàm phán với nhà họ Tần mà thôi.

Cổ phần, dự án, thị trường — tất cả những gì có lợi cho nhà họ Vân.

Tôi nhẹ nhàng thổi đi lớp lá trà đang lơ lửng, nhấp một ngụm, rồi nhìn hai người phụ nữ trước mặt mỗi lúc một căng thẳng, lời nói lẫn biểu cảm đều bắt đầu gay gắt.

Tôi đứng dậy, lặng lẽ chuồn đi.

Không biết Tần Diên đã về chưa.

Tôi đang định kéo một người giúp việc lại để hỏi thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói.

“ Vân Thư.”

Là Tần Diên.

Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút nặng nề:

“Lần trước không phải tôi cố ý lợi dụng em làm bia đỡ đạn, chỉ là tình thế xảy ra đột ngột, chưa kịp giải thích với em.”

“Giờ tình hình như vậy… chỉ cần chúng ta kiên quyết khẳng định muốn ly hôn—”

“Vậy nếu tôi không ly hôn thì sao?”

Tôi không quay lại, chỉ muốn trêu chọc Tần Diên một chút.

“Nếu tôi nguyện ý nuôi đứa bé này thì sao?”

Phía sau, Tần Diên lập tức im bặt.

Không khí bỗng chốc lặng như tờ.

Khi anh ta lên tiếng lần nữa, giọng nói đã lạnh đến mức như đóng băng:

“Em biết mình đang nói gì không?”

“Tất nhiên.”

“Cuộc hôn nhân này ban đầu là do cả hai chúng ta đều không có quyền lựa chọn. Giờ anh nghĩ chỉ vì một đứa trẻ mà có thể dễ dàng ly hôn sao?”

Tần Diên tức đến nỗi hơi thở dồn dập.

“Vân Thư, hiện giờ mẹ em và mẹ tôi đang trong kia cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, chúng ta bị xem như quân cờ trên bàn đàm phán… em thật sự không muốn vì mình mà tranh giành điều gì sao?”

Tôi khẽ thở dài.

“Ba năm trước… chẳng phải chúng ta đã là quân cờ rồi à?”

“Nhưng ba năm trước và bây giờ… không còn giống nhau nữa rồi!”

“Em không phải rất thích cậu nhân ngư đó sao? Em không muốn cưới cậu ta, cùng nhau sinh con, sống bên nhau cả đời à?”

“Hồi đó, chúng ta còn chưa gặp được người mình yêu, nên mới có thể không can thiệp vào nhau, cứ sống tạm như vậy.”

“Nhưng bây giờ tôi đã có người muốn gắn bó suốt đời. Tôi tuyệt đối sẽ không để con của chúng tôi gọi người khác là mẹ. Dù có phải từ bỏ thân phận nhà họ Tần, tôi cũng không từ bỏ.”

Tần Diên càng nói càng kích động, khiến tôi chợt nhận ra — mình đã trêu quá đà rồi.

Tôi vội vàng quay lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận