9
Anh ta còn đang định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy tôi, đồng tử lập tức mở to, hơi thở khựng lại.
“Em!”
Tôi thầm nghĩ, thì ra giọng anh ta lúc nãy hơi nghẹn là vì… anh ta đang đeo khẩu trang, còn đội cả mũ.
Thì ra là vì — trên gương mặt và cổ của anh ta, vảy cá đã bắt đầu xuất hiện.
Tôi vội vàng tiến lại gần.
“Tiểu nhân ngư?”
“Xin lỗi, tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, Tần Diên đã kéo tôi vào căn phòng gần nhất.
“Rầm” — cửa phòng bị đóng mạnh lại, lồng ngực anh ta phập phồng kịch liệt.
Có lẽ vì xúc động quá lớn, hoặc do ảnh hưởng từ thời kỳ mang thai không ổn định…
Chiếc đuôi cá tuyệt đẹp lập tức hiện hình.
Tôi nhanh tay tháo khẩu trang và mũ của anh ta xuống, vừa hôn dỗ vừa làm nũng:
“Chị sai rồi, chị sai rồi, không nên trêu em như vậy…”
“Lúc biết được sự thật lẽ ra phải lập tức nói cho em…”
“Đừng giận nữa, đừng giận mà…”
Tần Diên vẫn còn trong cơn choáng váng, chưa kịp hoàn hồn.
Tôi nhẹ chạm vào lớp vảy cá bên má anh ta.
Anh lập tức siết chặt lấy tay tôi, sự kinh ngạc và vui mừng bùng nổ trong đôi mắt.
“Là chị… là chị thật rồi!”
“Lần trước gọi điện, tôi đã cảm thấy giọng chị rất quen… nhưng lại không dám chắc.”
“Tôi thậm chí còn nghĩ… hai người chỉ trùng tên thôi!”
“Bởi vì… bởi vì…”
Tôi thở dài: “Bởi vì ‘Vân Thư’ ngoài đời nổi danh lạnh lùng, sắc sảo, thậm chí có chút đáng sợ… hoàn toàn không giống tôi trong mắt em, đúng không?”
“Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy.”
“Người ngoài nhìn vào thì thấy người thừa kế nhà họ Tần cao ngạo, xa cách… Ai ngờ phía sau lại là một tiểu nhân ngư quấn lấy tôi gọi ‘chị ơi’ ngọt xớt không buông.”
Mặt Tần Diên lập tức đỏ lên, vội vàng ho khan hai tiếng làm bộ nghiêm túc.
“Vậy… chị biết từ khi nào? Chẳng lẽ chị vẫn luôn lừa tôi, nhìn tôi làm trò cười?”
Tôi vội lắc đầu: “Không có!”
“Là hôm nay, lúc ở bệnh viện, nghe em nói những lời đó… tôi mới liên tưởng rồi đoán ra.”
“Nhưng vì em không muốn nói rõ thân phận, nên tôi cũng không gặng hỏi thêm.”
Tôi ôm lấy eo anh, nũng nịu:
“Vừa nãy chị ra ngoài là để tìm em đấy~”
“Nhìn thấy là chị, có bất ngờ, có vui mừng không!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Sao không nói sớm là em chính là Tần Diên chứ?”
“Chị đọc sai tên anh mà em cũng chẳng thèm đính chính!”
Hồi đó, sau kỳ phát tình, đầu óc tôi vẫn còn mơ màng, có hỏi anh tên gì.
Anh chỉ đáp: “Qinyan.”
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Sau này ở công ty rảnh rỗi, lúc ký hợp đồng tiện tay cầm tờ giấy trắng bên cạnh viết thử tên anh. Vì không biết chính xác là hai chữ nào, nên viết đại.
Chụp hình gửi cho anh, không ngờ anh lại nhắn lại: Viết đúng rồi.
Tôi chớp chớp mắt nhìn Tần Diên, chưa kịp nghe anh trả lời…
Đã bị một tràng nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt cuốn lấy.
Nụ hôn đậm sâu đến mức khiến tôi không thở nổi.
Lúc bị anh đưa lên giường, chiếc đuôi cá nóng rực đã không nhịn được mà quấn lấy tôi.
Tần Diên không nỡ rời khỏi môi tôi, nhưng vẫn khẽ buông ra.
Đầu mũi anh cọ nhẹ vào đầu mũi tôi.
“Em vui lắm…”
“Còn vui hơn cả việc được bánh rán rơi trúng đầu.”
“Em không nói cho chị biết em là ai… là vì em đã từng kết hôn, gia đình lại phức tạp. Mà lúc đó, với em, chị chỉ là người vì thấy em đẹp nên bao nuôi.”
“Em sợ… sợ chị không thích em đủ nhiều, không yêu em đủ sâu. Sợ chị sẽ vì thế mà lùi bước, bỏ rơi em.”
“Nhưng giờ thì… những nỗi sợ đó đã không còn nữa, tất cả đều biến mất rồi.”
“Suốt một năm qua, em đã nghĩ đến vô số cách để ly hôn, nhưng chưa kịp thực hiện thì đều bị phá hỏng.”
“Như chị đã nói — cuộc hôn nhân này, không dễ để kết thúc.”
“Không hề dễ dàng chút nào.”
“Nhưng cũng may là… không dễ dàng.”
“Như vậy, chúng ta sẽ bị buộc chặt bên nhau suốt cả đời.”
Tôi ngẩng đầu, cắn khẽ lên môi anh một cái.
“Trùng hợp ghê, chị cũng nghĩ y như vậy.”
Thậm chí có những lúc đang trong cơn mê say, tôi còn từng nghĩ đến việc từ bỏ cả thân phận nhà họ Vân, chỉ để được ở bên anh.
“À mà, hồi đó… sao em lại bị đưa đến sàn đấu giá ngầm vậy?”
Thông thường, người có quyền có thế sẽ không dễ dàng rơi vào nơi như sàn đấu giá ngầm.
Nếu không phải vì thế, có lẽ tôi đã điều tra rõ thân phận anh từ đầu rồi, chứ đâu dễ dàng tin anh nói gì là tin đó.
Nghe tôi hỏi, sắc mặt Tần Diên có chút ngượng ngùng.
“Trước đó, em hoàn toàn không biết mình mang huyết mạch nhân ngư.”
“Kỳ phát tình đầu tiên đến rất đột ngột và dữ dội, mà lúc đó em lại đang đi công tác gần biển. Trong lúc mê man, em ngã xuống biển.”
“Người đi cùng lập tức báo cảnh sát, nhưng vì họ đâu biết em có thể hóa thành nhân ngư, nên rốt cuộc không tìm thấy.”
“Thế là em bị người của đấu giá ngầm phát hiện, bắt được… rồi đem ra bán đấu giá.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.