“Quan binh… quan binh đã vây tròn ngôi miếu ấy, nói rằng đó căn bản chẳng phải thần miếu chi cả…”
“Miếu chủ kia vốn là cầm thú đội lốt người, bỏ mê dược vào đồ chay, khiến những phụ nhân đi cầu tự mê man bất tỉnh, rồi thì…”
Quản gia ánh mắt lảng tránh, không dám nói tiếp.
Chúng nhân nhao nhao giục giã: “Rồi sao nữa? Nói mau!”
Quản gia cắn răng, liều mình nói thẳng:
“Sau đó liền đưa những nam nhân tráng kiện, thân từng sinh con trai, vào trong làm chuyện nhơ nhớp. Hiện giờ đã bắt được mấy tên— toàn là phu khuân vác, nông dân thô lỗ…”
Lời vừa dứt, Thẩm mẫu thở không kịp, trợn mắt lăn ra bất tỉnh.
Trong phòng, Đỗ Như Lan thét lên một tiếng, ngã lăn xuống đất, giọng xé họng:
“Nói láo! Tống Tử miếu là thần miếu! Ai đi rồi cũng biết! Là nương nương hiển linh!”
“Không có nam nhân lạ mặt nào cả! Là Giang Uyển… là tiện nhân Giang Uyển mua chuộc ngươi để hãm hại ta!”
Nàng gào lên rồi nhào đến định cào mặt quản gia.
Mụ vú lập tức tiến lên giữ chặt lấy nàng.
Sắc mặt Thẩm Tư Mục xám như tro, liền đem hài nhi trong lòng ném cho tỳ nữ.
Tông tộc nhà họ Thẩm xì xào bàn tán:
“Không ngờ Tống Tử miếu lại là nơi dâm loạn như thế… Thê tử của Tư Mục coi như danh tiết bị hủy, chỉ e sẽ liên lụy đến cả nhà họ Thẩm.”
“Phân chi nhà ta còn mấy tiểu thư chưa xuất giá, giờ mang tiếng theo họ Đỗ, còn ai dám hỏi cưới nữa? Thật đúng là tạo nghiệt!”
“Giá như lúc trước chịu nghe lời dâu của Tư Viễn thì hay rồi. Giờ xem ra nàng ấy mới là người tốt, chúng ta đều trách oan nàng mất rồi…”
Đường thúc của Thẩm Tư Viễn vỗ đùi la lên:
“Hỏng rồi! Khi nãy Tư Viễn đã ký hòa ly thư, Giang thị mang theo Trường Khanh đi rồi! Mau đuổi theo, gọi nàng ấy về!”
Thẩm Tư Viễn lúc này mới bừng tỉnh, vội vã chạy ra khỏi Thẩm phủ.
Nhưng ta từ lâu đã cùng Trường Khanh ngồi lên xe ngựa chuẩn bị sẵn, đi xa rồi.
Hắn đuổi không kịp, quay về phòng, phát hiện vật dụng của ta và Trường Khanh đã biến mất không còn dấu vết.
Thẩm Tư Viễn ngồi bệt xuống bên khung cửa, sắc mặt hoảng hốt, đáy mắt chỉ còn hối hận và mê mang.
Chuyện về Tống Tử miếu chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành.
Thiên hạ đều biết đó vốn là dâm miếu đội lốt thần miếu.
Những phụ nhân từng qua đó, người thì bị nhà chồng bỏ, người thì uất ức mà tự vẫn giữ danh tiết.
Chuyện Thẩm gia thiếu phụ từng đêm trú tại “Tống Tử miếu”, bị nam nhân lạ làm nhục, rốt cuộc không thể giấu nổi.
Một nhà Thẩm thị tự xưng là thanh lưu, trong một đêm, trở thành trò cười của toàn thành.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐỗ Như Lan bị đuổi tới viện nhỏ hẻo lánh cư trú.
Dung nhan hoa lệ ngày xưa chẳng còn, đầu tóc rối bù, mắt mờ vô hồn, nét mặt xanh xao ẩn hiện đầy sợ hãi.
Tông tộc nhà họ Thẩm đứng chặn trước cửa viện, ép nàng tự vẫn giữ tiết:
“Đỗ thị, ngươi từng lưu lại trong Tống Tử miếu, thân thể đã ô uế, tuyệt chẳng thể nhập tông từ. So với việc bị người đời chỉ trỏ suốt đời, chi bằng bây giờ chết đi, giữ lấy danh tiết liệt nữ.”
Những người huynh trưởng chú bác kia, nói về sống chết nhẹ như lông hồng, giống như đang bàn chuyện không liên can đến mình.
Đỗ Như Lan khóc lóc thảm thiết:
“Không! Ta không chết! Ta đâu có làm sai điều gì! Ta vì Thẩm gia mà mới đến Tống Tử miếu!”
“Đứa nhỏ trong bụng ta là huyết mạch của Thẩm Tư Mục! Các ngươi sao có thể vong ân bội nghĩa, bức ta đến nước này?!”
Nữ quyến trong tộc dịu giọng khuyên nhủ:
“Như Lan, ngươi chẳng phải là người luôn nghĩ vì Thẩm gia sao? Chỉ có ngươi chết đi, mới giữ được thanh danh cho toàn tộc. Tiểu muội Thẩm Giao Giao của ngươi thân thiết với ngươi nhất, lẽ nào ngươi nỡ em dâu ấy mất đi cơ hội gả vào nhà lành sao?”
Trên gương mặt Đỗ Như Lan thoáng qua tia độc hận:
“Thẩm Giao Giao chẳng phải muội ruột của ta, nàng gả vào đâu, có liên can gì tới ta?!”
“Thanh danh của nữ quyến Thẩm gia, thì lại có can hệ gì tới ta?!”
“Các ngươi vì muốn giữ mặt mũi, mà dụ ta chết đi, các ngươi còn biết xấu hổ là gì không?!”
Người nhà họ Thẩm đều kinh hãi.
Nàng Đỗ Như Lan từng được khen là hiền hậu, đoan trang, giờ phút này chẳng khác nào một kẻ điên cuồng.
Bao nhiêu năm kết giao, lôi kéo lòng người, đến lúc mấu chốt, cũng đều quay lưng bỏ mặc nàng.
Bấy giờ, Thẩm Tư Mục – vẫn im lặng từ đầu – chậm rãi cất tiếng:
“Như Lan, nếu ngươi không nguyện lấy cái chết để giữ tiết, thì ta chỉ có thể… lấy tội dâm nghịch, hưu bỏ ngươi.”
Sắc mặt Đỗ Như Lan xám ngoét như tro tàn.
Nàng bỗng ôm lấy cánh tay Thẩm Tư Viễn, nức nở cầu xin:
“Nhị đệ, ngươi hãy vì ta mà nói một câu đi… từ nhỏ ta đối với ngươi là tốt nhất, chính miệng ngươi từng nói ta là người quan trọng nhất, sao giờ lại trơ mắt nhìn bọn họ đối xử với ta như thế?”
Thẩm Tư Viễn đứng đó như tượng đá, ánh mắt đã bay đến tận phương xa.
Chàng đang nghĩ đến tung tích của thê nhi.
Không rõ từ khi nào, phủ đệ nhà họ Giang tại kinh thành đã đóng cửa không một bóng người.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tong-tu-mieu-fuil/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.