Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

8:57 chiều – 27/06/2025

Hơn một tháng sau, Đỗ Như Lan được chẩn ra đã hoài thai.

Nàng đích danh gọi ta đến hầu hạ:

“em dâu à, ta đây là mang thai trưởng tử của chính phòng, có ngươi ở bên hầu hạ, mới xứng với thân phận của cốt nhục quý giá trong bụng ta.”

Ta vừa định khước từ, thì Thẩm Tư Viễn đã lên tiếng trước:

“Giang Uyển, từ hôm nay trở đi, nàng dọn sang viện của tẩu tẩu mà ở, việc gì cũng phải chiều theo ý tẩu tẩu, tuyệt không được có nửa phần chậm trễ.”

Nếu không phải vì lúc này nhà họ Thẩm chưa chịu để Trường Khanh theo ta rời đi,

Ta đã sớm đem hoà ly thư ném thẳng vào mặt Thẩm Tư Viễn rồi.

Hít một hơi thật sâu, ta mỉm cười:

“Được, thần thiếp nghe lời phu quân.”

Đỗ Như Lan rốt cuộc cũng nắm được cơ hội hành hạ ta.

Nàng nói đi đứng trơn trượt, bắt ta quỳ gối trải lụa lên từng viên đá thanh nơi sân viện.

Nàng nói phụ nữ mang thai không thể uống lạnh, buộc ta đứng hầu bên cạnh với chén trà nóng hôi hổi.

Nàng nói đứa bé trong bụng nghịch ngợm, bắt ta thức trắng canh đêm cho nàng nghỉ ngơi.

Hễ ta hơi chần chừ, liền gọi Thẩm mẫu đến trách phạt.

Từ sau khi trong bụng nàng có thai, đám người nhà họ Thẩm lại càng coi rẻ ta hơn nữa.

Ngay cả Trường Khanh, cũng bị bọn họ ghẻ lạnh xem thường.

Hôm nay, cuối cùng ta cũng nhận được thư nhà.

Chuyện nhờ phụ thân âm thầm điều tra, đã có kết quả.

Quả nhiên, đúng như ta dự đoán—

Cái gọi là “Tống Tử miếu”, kỳ thực chính là dâm miếu!

Ta lặng lẽ đốt thư, nhẫn đến ngày Đỗ Như Lan sinh nở.

Đứa nhỏ cất tiếng oa oa chào đời, là một nam hài.

Người nhà họ Thẩm như phát cuồng vì mừng rỡ.

Ta liếc mắt nhìn đứa bé, cố ý cất giọng nói:

“Đứa nhỏ này chẳng giống đại ca, lại càng chẳng giống tẩu tẩu. Há chẳng phải dã chủng không rõ lai lịch ư?”

Sắc mặt mọi người đồng loạt đại biến.

Thẩm Tư Viễn quát lớn:

“Câm miệng! Hồ ngôn loạn ngữ gì đó?”

Ta không đoái hoài, lại nói tiếp:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Nhìn cái mũi, hàng chân mày, chẳng có chút nào giống đại ca hay tẩu tẩu. Ta thấy lại giống hệt Vương Ngũ bán đậu hũ ngoài chợ!”

Nghe tới đó, Thẩm mẫu tức đến ngực phập phồng:

“Người đâu! Mau đuổi Giang thị ra khỏi đây cho ta!”

Trường Khanh theo lời ta dạy, cất tiếng hỏi:

“Tổ mẫu lấy gì để đuổi mẫu thân con? Mẫu thân nói đúng mà, biểu đệ thực sự chẳng giống đại bá hay đại bá mẫu! Cả nhà ta ai nấy sống mũi cao thẳng, chỉ có biểu đệ là mũi tẹt!”

Thẩm mẫu tay run lẩy bẩy, chỉ vào mẹ con ta mà mắng chửi:

“Trúc xấu ra măng độc… các ngươi đúng là mẹ nào con nấy, tâm đen như mực! Trường Khanh, quỳ xuống nhận sai! Nếu không, thì phạt cùng với mẫu thân ngươi!”

Trường Khanh nghển cổ đáp lời:

“Hài nhi không sai! Mẫu thân cũng không sai!”

Thẩm mẫu quay sang Thẩm Tư Viễn, gằn giọng:

“Ngươi! Mau đem Giang thị cùng đứa nghiệt chủng kia đuổi ra khỏi Thẩm gia! Hôm nay, có nàng thì không có ta, có ta thì không có nàng!”

Tông tộc nhà họ Thẩm vội vàng khuyên nhủ:

“Đuổi Giang thị đi thì thôi, nhưng Trường Khanh dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Thẩm…”

Thẩm mẫu hừ lạnh:

“Nuôi không quen thì cũng như giống rùa ranh, Thẩm gia không nhận! Từ nay ta chỉ nhận cháu do Như Lan sinh, đã có phủ Quốc công làm chỗ dựa, chuyện nhập học, khoa cử, làm quan đều không cần lo nghĩ!”

Thẩm Tư Viễn mặt mày âm trầm, một cước đá vào đầu gối ta:

“Quỳ xuống nhận sai!”

Ta nhịn đau, ngẩng đầu, từ trong tay áo rút ra một phong hòa ly thư, ném về phía hắn:

“Không nhận! Ký tên điểm chỉ đi. Các ngươi nhà họ Thẩm dung không nổi mẹ con ta, thì chúng ta đây cũng chẳng hạ mình ở lại làm gì!”

Thẩm Tư Viễn sững sờ.

Trong mắt thoáng hiện vẻ do dự.

Nhưng rất nhanh, bị Thẩm mẫu kéo tay, ấn ngón tay vào thư, ký tên điểm chỉ.

Khóe môi ta khẽ nhếch.

Kiếp này, rốt cuộc không còn lặp lại bi kịch.

Ta và Trường Khanh, đều đã được tự do.

Phủi bụi trên đầu gối, ta nắm tay hài tử, không ngoảnh đầu, thẳng lưng mà bước đi.

Trên đường, lướt qua tên quản gia chạy vội đến báo tin.

Hắn quỳ sụp dưới chân Thẩm mẫu, giọng run như sấm sét giữa mùa đông:

“Lão phu nhân, chẳng xong rồi… trời long đất lở rồi! Tống Tử miếu… Tống Tử miếu xảy ra chuyện rồi!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận