Giọng anh lạnh lùng nhưng lại khiến người ta cảm thấy dịu đi.
Tôi vừa nấc nghẹn vừa ngẩng đầu.
Qua làn nước mắt là một gương mặt trẻ trung điển trai…
Chính là người mà tôi đã từng vô số lần lướt qua trong hành lang trường.
Gương mặt khiến bao nữ sinh si mê – Diệp Thanh Hoài.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bật ra:
“Anh… anh có thể kết hôn với tôi không?”
3
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Diệp Thanh Hoài lại đồng ý kết hôn với tôi dễ dàng đến thế.
Có lẽ là lòng thương hại mà người giàu thỉnh thoảng dành cho những kẻ nhỏ bé như tôi.
Nhờ hai tín chỉ đó, tôi lảo đảo qua được kỳ tốt nghiệp.
Không lâu sau, bà nội cũng qua đời.
Từ đó, tôi không còn liên lạc với Diệp Thanh Hoài nữa.
Thực ra ban đầu tôi cũng định tìm anh, để làm thủ tục ly hôn.
Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này không phải vì tình yêu.
Mà chỉ là sản phẩm của lòng trắc ẩn.
Mà người như anh, chắc chắn sau này sẽ gặp được một cô gái sáng chói hơn tôi gấp bội.
Một người khiến anh đầy mong đợi và hân hoan bước vào hôn nhân thật sự.
Đến khi đó, bên cạnh anh không nên còn tồn tại một người u ám như tôi.
Vẫn mặt dày mang danh “vợ của Diệp Thanh Hoài”.
Thế nhưng, khi tôi dò hỏi về anh, lại nghe nói anh đã ra nước ngoài rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi lại thấy một chút niềm vui kín đáo.
Bởi vì tờ giấy đăng ký kết hôn nhẹ tênh ấy.
Dường như đang âm thầm nhắc tôi rằng.
Trên thế giới này, vẫn còn một người có sợi dây liên kết mong manh với tôi.
Khiến tôi không còn là một người hoàn toàn cô độc nữa.
4
Người nghèo thì không có tư cách để than xuân trách thu, chỉ có thể cắm đầu đi làm.
Sáng hôm sau, tôi nghiêm chỉnh chỉnh tề bước vào phòng họp của tập đoàn Hoàn Vũ, giây tiếp theo suýt trẹo chân vì đứng không vững.
Người đàn ông ngồi đầu bàn ngũ quan anh tuấn, đã không còn vẻ non nớt năm xưa, khí chất càng thêm sắc lạnh.
Không thể ngờ được,
Thương vụ “làm tốt là đủ nuôi cả văn phòng luật sư ăn cả năm” mà sếp tôi nói, lại chính là của công ty Diệp Thanh Hoài.
Ăn cả năm?
Một miếng còn nghẹn không trôi ấy chứ!
Sếp tôi vui vẻ chào hỏi, còn tôi lén lút chọn một góc khuất cúi đầu ngồi xuống, cầu mong anh ta không chú ý tới mình.
Bốn năm không liên lạc, đột nhiên gặp lại “người chồng trên giấy” trong tình huống như vậy,
Cảm giác cứ như bị bắt gian tại trận.
Nhưng ngay giây sau đó, tôi đã bị chính cái ý nghĩ đó làm cho hoảng sợ.
“Anh Thanh Hoài, khi nào anh về vậy?
Bố mẹ em còn bảo hai nhà cùng đi ăn một bữa nữa đấy.”
Giọng nói ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đồng nghiệp Phương Tuyết Vi mặc nguyên cây Chanel, thản nhiên ngồi vào ghế bên dưới sếp.
Tuyết Vi vào cùng khóa với tôi, tốt nghiệp trường danh tiếng, gia đình giàu có, tính cách ngọt ngào, được mọi người yêu quý.
Nhưng… “anh Thanh Hoài”?
Tôi lén ngẩng đầu từ sau cuốn sổ ghi chép, lại vô tình chạm mắt với Diệp Thanh Hoài.
Xong rồi, bị lộ rồi.
Tôi run rẩy cúi gằm nhìn sàn nhà.
“Tháng trước.”
Giọng anh ta nghe lịch sự nhưng xa cách.
Mấy đồng nghiệp trong nhóm trao đổi ánh mắt ngầm, sếp thăm dò mở lời:
“Tổng Giám đốc Diệp, luật sư Phương của chúng tôi là sinh viên xuất sắc của Đại học Pennsylvania, lần này để cô ấy phụ trách bên ngài nhé?”
Diệp Thanh Hoài chỉ ừ một tiếng, không thể hiện thái độ gì.
Trên gương mặt tinh xảo của Tuyết Vi thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
Chưa kịp để cô ta nói thêm gì, Diệp Thanh Hoài đã gõ gõ mặt bàn, chậm rãi nói:
“Lần rà soát điều lệ và quy định nội bộ của Hoàn Vũ lần này rất quan trọng,
cũng sẽ quyết định xem sau này chúng ta có tiếp tục hợp tác hay không.
Vì vậy, tôi mong đội cố vấn phải đủ chuyên nghiệp, chịu được thử thách.”
Khách hàng nói gì cũng đúng, sếp tôi vội vàng gật đầu liên tục.
Giả tạo thật.
Tôi thầm mắng trong bụng.
Không ngờ Diệp Thanh Hoài liếc một vòng quanh bàn, ánh mắt nửa cười nửa không dừng lại trên người tôi:
“Ví dụ, tôi muốn kiểm tra thử luật sư Tề, ở nước ta, tội lừa hôn bị xử bao nhiêu năm?”
5
Phòng họp bỗng chốc yên lặng.
Ánh mắt dò xét từ khắp nơi bắn về phía tôi, có một ánh nhìn sắc lẹm đặc biệt đâm thẳng vào tim.
Tôi như muốn nổ tung tại chỗ.
Tên đàn ông này đang muốn gì vậy?
Lừa hôn gì chứ, nói bóng nói gió thật khó nghe.
Tôi lừa tiền anh hay lừa sắc anh à?!
Sếp tôi không hiểu chuyện, ho khan dữ dội, ra hiệu bằng mắt với tôi.
“Tề Duệ à, việc là việc, chuyên nghiệp lên!”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp:
“Tổng Giám đốc Diệp nói đùa rồi, luật nước ta không có tội danh ‘lừa hôn’.
Trong đa số trường hợp, hành vi gọi là ‘lừa hôn’ thường được quy vào tội lừa đảo,
Căn cứ vào số tiền chiếm đoạt và mức độ phạm tội sẽ bị xử lý bằng án tù và tiền phạt tương ứng.”
“Nói cách khác,” tôi ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhấn mạnh từng chữ,
“Nếu không có tình tiết chiếm đoạt tài sản thì không cấu thành tội ‘lừa hôn’.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.